Phạm Nhật Bình

Không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hại. Ảnh: Báo Mới

Những con số biết nói

Một số bảng xếp hạng vị trí các nước của các tổ chức quốc tế vừa được đài BBC đưa ra trong một bài báo ngày 2 Tháng Tư vừa qua. Nếu chỉ tính từ năm 1975 tức là đã 44 năm, qua các bảng xếp hạng này, Việt Nam ngày nay đứng ở vị trí nào so với một số nước trên thế giới?

Tại sao xã hội ngày càng trở nên dễ giận dữ?

Đến mức này mà còn chưa nhìn thấy để cấp bách sửa lại những sai lầm thì sẽ đến ngày sự giận dữ không chỉ nhắm vào một hoặc vài cá nhân, và sự cuồng nộ không chỉ giới hạn ở những tiếng chửi rủa hoặc cái cau mày…

Tỷ lệ thất nghiệp trong giới tốt nghiệp đại học, cao đẳng ngày càng cao.

Đào tạo tồi thì cử nhân dở

Con số 70% cử nhân công nghệ thông tin phải đào tạo lại sau 4 năm đại học cho thấy sản phẩm của một nền giáo dục không định hướng, không có triết lý và mang nặng tính kềm kẹp kéo dài hàng mấy thập niên qua. Nó cũng cho thấy sự hoang phí nguyên khí quốc gia là con người, là trí tuệ.

Bất công đè nặng giới công nhân

Ông Đoàn Huy Chương, Phó Chủ Tịch Phong Trào Lao Động Việt, nói về những bất công mà giới công nhân đang phải gánh chịu, cũng như những nỗ lực của Phong Trào Lao Động Việt nhằm giúp các công nhân hiểu rõ và đòi những quyền lợi chính đáng của mình.

Cao Tốc Bắc Nam và kế Giả Đồ Diệt Quắc

Thời Đông Chu Liệt Quốc, nước Tấn, nước Ngu và nước Quắc nằm cạnh nhau. Hai nước Tấn và Quắc thường bất hoà. Tấn là nước mạnh, đã nhiều lần muốn đem quân đánh Quắc nhưng ngại, sợ đánh không thắng vì Quắc và Ngu thân thiết với nhau. Mưu sĩ là Tuân Tức bày mưu cho vua Tấn đem báu vật biếu và đã mua chuộc được vua Ngu.

Muốn thay đổi nền giáo dục phải thay đổi thể chế

Những gì mà nhiều người gọi là “thảm hoạ giáo dục” thật ra là một hậu quả không thể tránh khỏi khi mà đất nước bị cai trị bởi một chế độ chuyên dùng bạo lực để chiếm đoạt quyền lực và luôn gây chia rẽ, hận thù để nắm giữ quyền lực.

Buổi hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Luật Tiếp cận thông tin” tại Hà Nội hôm 27/3/2019, Ảnh: FB Tôi Biết

Thực thi Luật Tiếp cận Thông tin: Cả nhà nước và người dân chưa sẵn sàng

Qua tham luận của các đại diện đến từ Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên cùng chia sẻ của các đại diện của một số tổ chức khác, có thể thấy tâm lý chung của người dân là e ngại, sợ sệt. Tuy có nhu cầu được biết các thông tin nhất định, song họ bị cản trở bởi tâm lý này và đa số không hề biết rằng mình có quyền tiếp cận thông tin. 

Giáo dân Song Ngọc, Nghệ An công khai nói lên quan điểm của mình trước một vấn đề quan trọng của đất nước. Ảnh: FB Lê Sơn

Chuỗi ngọc trai hay sợi thòng lọng!

Sáng Chủ nhật 31 tháng 3, nhiều người dân Giáo xứ Song Ngọc, Nghệ An đã giương cao hàng loạt băng rôn, biểu ngữ với những nội dung phản đối việc nhà thầu Trung Quốc làm đường cao tốc Bắc – Nam. Ngoài người dân Song Ngọc, nhiều người khác cũng lên tiếng và nói họ sẽ xuống đường phản đối nếu chính phủ để nhà thầu Trung Quốc làm đường cao tốc Bắc – Nam.

Tất Thành Cang và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh chụp màn hình Đất Việt.

Nạn bè phái hiện nay

Che dấu nhau là điều kiện sinh tử của các phe nhóm khi hành động của chúng bị dòm ngó hay bị tố cáo. Khi có một kẻ nào đó bị mang ra kỷ luật thì phải hiểu đó chỉ là những con dê tế thần tuỳ theo tác hại của mỗi sự việc. Sau đó nếu có cơ hội thì phe nhóm sẽ ra tay phục hồi cho người của mình. Đó là hai trường hợp vừa diễn ra đối với Tất Thành Cang và Ngô Văn Tuấn.

Bìa sách Bất Phục Tùng của tác giả Henry David Thoreau, Phạm Nguyên Trường dịch (trái) và các danh nhân thế giới khác với cùng ý tưởng.

Hãy đến với một quyển sách!

Cuốn Bất Phục Tùng được mở đầu bằng một quan điểm mạnh mẽ: “Tôi hoàn toàn đồng ý với châm ngôn: Chính phủ tốt nhất là chính phủ cai trị ít nhất, và mong câu ấy được áp dụng vào thực tế một cách có hệ thống hơn, càng nhanh càng tốt. Tôi tin rằng, khi phương châm ấy được đưa vào thực tế thì nhất định cuối cùng nó sẽ đưa đến: “Chính phủ tốt nhất là chính phủ không cai trị gì cả.”

Cuộc đua đại hội 13 sẽ ‘máu lửa’ đến mức nào?

Khác với thời tiền đại hội 12, giai đoạn ‘toàn đảng, toàn quân lập thành tích chào mừng đại hội 13’ không những là cuộc chiến đánh vào các sân sau của nhau, mà tính xung đột của nó còn ‘máu lửa’ hơn nhiều bởi yếu tố hình sự hóa của cuộc chiến này – thể hiện bởi Bộ Công an ở cấp trung ương và cơ quan công an ở một số địa phương then chốt.