Bà Nguyễn Phương Hằng có thể lại bị xử lý vì những phát ngôn mới?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sương Sương

Bà Hằng từng bị buộc tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” cũng vì livestream.

Sau phiên phát trực tiếp gây ‘bão mạng’ gần đây của bà Nguyễn Phương Hằng, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu bà Hằng có thể bị truy tố về những phát ngôn gần đây của mình hay không?

Câu hỏi này càng đáng chú ý bởi bà Hằng từng bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên ba năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Khi đó, điều khiến bà chủ khu du lịch Đại Nam vướng vòng lao lý cũng chính là những buổi livestream do bà thực hiện.

Điểm đáng chú ý là phiên livestream lần này của bà Hằng xảy ra trong bối cảnh gần đây xảy ra những vụ án liên quan đến các blogger như Lê Trung Khoa, Đặng Thị Huệ (Huệ Như), hay Đoàn Bảo Châu.

Đây là những bloggers đã bị cơ quan điều tra an ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam kết luận tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam theo điều 117, Bộ luật Hình sự trong thời gian gần đây và đều đang sinh sống tại nước ngoài.

Vậy bà Hằng có thể bị kết tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” hoặc tội “tuyên truyền chống phá nhà nước,” vốn là hai tội danh thường được áp dụng cho những trường hợp có những phát ngôn nhạy cảm trên mạng, hay không?

Các ý kiến còn chưa thống nhất

RFA ghi nhận hai luồng ý kiến trái ngược từ những luật sư đang hành nghề trong nước.

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, rất khó để có thể tuyên án bà Nguyễn Phương Hằng theo các tội danh trên.

Trước hết, bà Hằng không trực tiếp chỉ đích danh một quan chức lãnh đạo cụ thể. Người duy nhất bà nêu tên là cựu Bí thư thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải, người đã bị cắt mọi chức vụ trong đảng từ năm 2024.

Thứ hai, bà Hằng không nhắm trực tiếp đến những người đang tại chức như Tổng Bí thư Tô Lâm hay các quan chức hiện đang giữ vị trí trong bộ máy hành chính nhà nước. Ngược lại, bà kêu gọi ông Tô Lâm hãy đứng ra xử lý và giải quyết các vấn đề mà bà đang nêu ra trong phiên phát trực tiếp.

Đây được xem là một động thái nhằm giúp bà Hằng khẳng định vai trò mà bà rất nhiều lần tuyên bố trên livestream rằng bản thân đang đi tố giác tội phạm.

Việc bà Hằng tự đặt mình vào vai trò người tố giác tội phạm và liên tục kêu gọi Bộ Công an vào cuộc có thể được xem như một “lá chắn” cho bà, khi những hành động này được đặt dưới danh nghĩa bảo vệ quyền lợi người dân và đấu tranh cho lợi ích chung.

Thứ ba, phần lớn nội dung bà đề cập được đặt trong bối cảnh những vụ án đã xảy ra hoặc đang được dư luận quan tâm, chẳng hạn vụ cháy tòa nhà trung tâm thương mại quốc tế Sài Gòn ITC năm 2002 hay những nghi vấn xoay quanh sân bay Long Thành.

Thứ tư, các cáo buộc của bà Hằng chỉ liên quan đến những doanh nghiệp có vốn tư nhân, trong đó có những nội dung được bà mô tả là liên quan đến buôn lậu và phân phối kim cương giả tại các cơ sở kinh doanh lớn ở phía Nam như PNJ, Kim Lý.

Đáng chú ý, khi nhắc đến SJC, bà Hằng từng nói đây là doanh nghiệp có vốn nhà nước nên để nhà nước thanh tra và xử lý. Tuy nhiên, trong một số phát biểu khác, bà vẫn có những câu hỏi gay gắt về trách nhiệm của những người đứng sau hoạt động của doanh nghiệp SJC này.

Ở chiều ngược lại, một luật sư khác đang hành nghề ở Hà Nội trao đổi với RFA với điều kiện giấu tên vì lý do an toàn, thì cho rằng bà Hằng rất có thể bị truy tố về một trong hai tội: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ hoặc tội vu khống.

Bản thân bà Nguyễn Phương Hằng đã từng bị truy tố theo điều 331 hồi năm 2022.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin về vụ bắt giữ và trích dẫn cáo buộc của cơ quan công an như sau: Bà Nguyễn Phương Hằng đã “lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.”

Điều 331 bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì chứa ngôn từ mơ hồ, khó định nghĩa, dẫn đến nguy cơ bị lạm dụng bởi cơ quan công quyền.

Nếu bà Hằng đang ở nước ngoài thì sao?

Theo phân tích của một luật sư, hiện nay Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép tòa án tiến hành xét xử ngay cả khi bị cáo đang bỏ trốn và bị truy nã.

Do vậy trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, nếu chính quyền quyết định khởi tố vụ án, thì việc bà tiếp tục ở nước ngoài và chưa bị bắt giữ, thì vẫn có khả năng bà bị xét xử vắng mặt.

Trong thời gian gần đây đã diễn ra một vài vụ xét xử và kết án vắng mặt tương tự, như trường hợp của ông Lê Trung Khoa, bà Đặng Thị Huệ, ông Đoàn Bảo Châu, và ông Nguyễn Đình Thắng.

Tuy nhiên, việc thi hành bản án – nếu có – sẽ phải chờ đến khi bà Hằng trở về hoặc bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Nói cách khác, bản án có thể tồn tại trong thời gian dài nhưng việc chấp hành hình phạt sẽ phụ thuộc vào quá trình bắt giữ và thi hành án theo quy định pháp luật.

Nguồn: RFA

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhìn lại 25 năm (2001–2026) sau ngày 11/9

Ngày 11/9 không chỉ là một cuộc tấn công khủng bố. Nó đã làm thay đổi tư duy an ninh của Hoa Kỳ, đảo lộn các ưu tiên chiến lược của Washington và mở ra một thời kỳ chiến tranh kéo dài gần hai thập niên.

Một phần tư thế kỷ sau, đã đến lúc đặt một câu hỏi lớn hơn: Hoa Kỳ đã thắng hay thua trong cuộc chiến chống khủng bố? Câu trả lời thật không đơn giản.

13 tổ chức nhân quyền gửi thư kêu gọi Tổng thống Pháp Macron đặt vấn đề nhân quyền với Tô Lâm nhân chuyến thăm của ông này đến Pháp từ 9-11/9/2026

Chuyến thăm Pháp của Tô Lâm – Lời kêu gọi của 13 tổ chức nhân quyền gửi tổng thống Pháp

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Pháp–Việt. Hợp tác kinh tế, khoa học, văn hóa, học thuật, môi trường và quốc phòng có thể mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Chúng tôi cũng tin rằng duy trì đối thoại chính trị chặt chẽ với Hà Nội hữu ích hơn việc cô lập Việt Nam.

Nhưng chính vì Pháp và Việt Nam đã lựa chọn thắt chặt hơn mối quan hệ song phương, Pháp càng cần có khả năng nêu vấn đề nhân quyền một cách thẳng thắn.

Phỏng vấn KS Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến đi Pháp của ông Tô Lâm

Trao đổi với KS Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến đi của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư – Chủ tịch nhà nước CSVN sang Pháp từ ngày 9 – 11/9/2026 và sau đó sẽ đi thăm một số quốc gia khác.

Nhà nước CSVN muốn được thế giới tự do công nhận, nhưng vẫn siết chặt nhân quyền, đàn áp xuyên quốc gia những người bất đồng chính kiến.

Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn.

Cái bẫy an ninh: Tô Lâm và nghịch lý của một nhà nước sợ sự thật

Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới thời Tô Lâm, 19 nghị quyết quan trọng đã được ban hành với hai thông điệp tưởng như đi về hai hướng khác nhau.

Nhìn từng nghị quyết riêng lẻ, mỗi văn kiện đều có logic của nó. Nhưng đặt chúng cạnh nhau, một nghịch lý lớn hiện ra cho thấy ông Tô Lâm đang vừa xây thêm hàng rào bảo vệ chế độ, vừa đòi hỏi những con người bên trong hàng rào phải sáng tạo, chủ động, dám nghĩ và dám nói.