Báo Nhật nghĩ gì về lãnh đạo Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những nhật báo lớn tại Nhật đều có ấn bản tiếng Anh và văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia, nhưng ngoại trừ tờ Akahata của đảng Cộng sản Nhật, chẳng có tờ nào mở văn phòng thường trú cho đặc phái viên của họ ở Hà Nội. Khi cần đến Việt Nam thu tin thì họ cử phóng viên, ký giả ở Bangkok hay Singapore sang. Có những tin tức hay ký sự chỉ đăng trên ấn bản tiếng Nhật, mà không trên ấn bản Anh ngữ hoặc ngược lại. Nhưng nếu là chuyện quan trọng đối với thế giới, đặc biệt được dư luận Nhật quan tâm nhiều, thì tin đó được đăng tải trên cả hai ấn bản.

Bản tin đầu tiên tiết lộ về kết quả chọn lựa nhân sự lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam cho nhiệm kỳ tới được ký giả Takeshi Fujitani, Trưởng văn phòng đại diện tờ Asahi ở Bangkok, gởi về Tokyo vào ngày 16/12/2010 và xuất hiện ngay trên ấn bản tiếng Anh của tờ Asahi. Lập tức báo, đài của nhiều nước khác mua bản tin này để loan tải. Trong khi đó, ấn bản tiếng Nhật của tờ Asahi lại thong thả, hai ngày sau mới lên tin; và không thấy báo hay đài phát thanh nào khác của Nhật loan tải tiếp tin này. Như thế có nghĩa là đối với người dân Nhật, tin tức đó không thuộc loại đáng quan tâm.

Mãi đến tối ngày 20/12/2010, trong chương trình News Station của đài TV Asahi mới nhắc đến tin vừa kể với một câu nhận định ngắn gọn “chắc chẳng có gì thay đổi”. Theo các chi tiết trong mục này thì ông Nguyễn Phú trọng được mô tả là người của phe bảo thủ, giáo điều, thân Trung quốc, từng phụ trách công tác lý luận của đảng CSVN. Riêng ông Trương Tấn Sang có quan hệ với Nhật một chút khi ông ta nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Bí thư Thành ủy thành phố Sài Gòn. Còn ông Nguyễn Tấn Dũng được dư luận Nhật biết đến nhiều qua những vụ tham nhũng lớn liên quan đến tiền viện trợ ODA của Nhật cho Việt Nam. Các vụ chấn động như PMU18, hay vụ hãng PCI đưa tiền hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sĩ để được trúng các gói thầu trong dự án xây dựng đại lộ Đông Tây ở thành phố Sài Gòn, v.v. đều bị lộ ra trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Dũng. Còn ông Phạm Quang Nghị thì hoàn toàn không được nhắc đến.

Thực ra đối với nhiều người Nhật quan tâm thì tin về những khuôn mặt lãnh đạo Hà Nội được hội nghị trung ương 14 lựa chọn chỉ là một tin không chính thức, hay chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng xét cho cùng thì dù là bốn khuôn mặt này hay những khuôn mặt khác không còn được nhắc đến nữa trong cuộc chạy đua giành mấy cái ghế quyền lực lần này như Hồ Đức Việt, Tô Huy Rứa, thì cũng chẳng có gì thay đổi đối với Tokyo. Chính sách viện trợ của Nhật cho Hà Nội vẫn thế. Tokyo thừa biết bất kỳ nhà lãnh đạo nào của đảng CSVN hiện nay cũng đều khét tiếng tham nhũng. Họ cũng biết tiền viện trợ ODA của Nhật không đến tay người dân bao nhiêu, mà phần lớn chạy vào túi riêng quan chức, cán bộ các cấp. “Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ”. Đây cũng chẳng phải là điều lạ đối với người dân Việt Nam. Các hãng thông tấn “vỉa hè” ở Sài Gòn, Hà Nội và các thành phố lớn có lẽ còn biết tin tức nhiều hơn và bình luận sâu sát hơn về nạn “rút ruột quốc gia” trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN. Đối với Tokyo, tuy chính phủ Nhật biết rằng tình trạng tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam hiện nay là quốc nạn, hết thuốc chữa, nhưng họ vẫn viện trợ, vì đây cũng là một nhu cầu của Nhật. Vì qua đó họ có thể ép buộc Hà Nội phải dành nhiều quyền lợi cho giới đầu tư Nhật, dù rằng như vậy sẽ gây thiệt hại cho người Việt Nam. Chỉ khi nào quá lộ liễu như vụ PCI, khiến dư luận Nhật chú ý và lên án thì họ mới đặt thành vấn đề.

Tokyo cũng biết bất kỳ ai lên cầm quyền ở Hà Nội thì cũng đều dựa vào Bắc Kinh, nhưng có lẽ họ không ngờ giới lãnh đạo Hà Nội lại bạc nhược và lệ thuộc đến độ chẳng một lãnh đạo nào của đảng CSVN như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng,…. lên tiếng chính thức phản đối hành động lấn chiếm của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa như thủ tướng hay ngoại trưởng Nhật vẫn thường đề cập đến đối với mấy hòn đảo nhỏ của Nhật bị Nga chiếm đóng từ sau thế chiến thứ hai. Bởi vậy khi xẩy ra những sô sát giữa Trung Quốc và Nhật ở đảo Điếu Ngư (Senkaku), Việt Nam là nước cùng cảnh ngộ có biển đảo bị xâm chiếm, lẽ ra Hà Nội phải tiên phong lên tiếng và đứng cùng phía với Nhật. Sự im lặng yếu ớt của lãnh đạo Hà Nội có lẽ cũng khiến Nhật thất vọng trong khi họ đang tìm những hậu thuẫn quốc tế trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Nay tin tức về những người sắp lên lãnh đạo Việt Nam trong thời gian tới cho thấy cũng chỉ là những khuôn mặt cũ trong cái tập thể lãnh đạo “rất nhát với giặc, rất bạo với dân” ở Hà Nội, nên lời bình luận “chắc chẳng có gì thay đổi” của đài TV Ashahi có nhiều phần cũng là quan điểm của chính phủ Tokyo.

Đối với người Việt Nam, bản tin của tờ Asahi dù đúng hay sai, dù có khác ít nhiều với những đồn đoán trong dư luận, thì cũng chẳng có gì là quan trọng. Bởi vì hơn ai hết, người dân Việt nam đều biết rằng dù Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang,… hay ai ai đó trong bộ sậu lãnh đạo đảng CSVN hiện nay lên ngồi vào những chiếc ghế quyền lực thì đất nước và xã hội Việt Nam vẫn không đi lên được. Đó là chuyện riêng của đảng CSVN mà nhân dân không hề được dự phần vào. Nhưng điều trớ trêu là toàn bộ xã hội lại bị nhóm người đó cai trị, chẳng khác nào thời kỳ đất nước bị thực dân đô hộ, khi mà những người cai trị được mẫu quốc phái tới, người dân chỉ được coi là hạng nô lệ, nên mọi ý nguyện đều bị lãnh đạo bỏ ngoài tai. Vì vậy, muốn thay đổi lối cai trị “thực dân bản xứ” này, không còn cách nào khác hơn là đấu tranh để chấm dứt sự cai trị của nó. Ý thức được điều này nên dù trong bối cảnh bị kìm chế nghiệt ngã, càng ngày các lực lượng đấu tranh của dân tộc Việt Nam càng gia tăng về số lượng, càng thêm tinh vi trong cách thức đấu tranh, và càng lan tỏa vào nhiều lãnh vực của đời sống xã hội.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…