Nguyễn Công Bằng
Chúng ta thấy tâm điểm của căng thẳng Biển Đông mới nhất nằm gần Philippines, nhưng những làn sóng chấn động đã lan rộng khắp nhiều quốc gia xung quanh.
Đặc biệt, với hai sự kiện diễn ra vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 đã tác động vào tình hình Biển Đông rất lớn.
Thứ nhất, chính phủ Philippines thông báo về sự xuất hiện của một số vật thể lớn ở Bãi cạn Scarborough (Philippines gọi là Bajo de Masinloc), được cho là do Trung Quốc lắp đặt. Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả đảo san hô này từ năm 2012, mặc dù nó nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Phán quyết trọng tài năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã khẳng định rằng yêu sách lãnh thổ “Đường đứt đoạn” của Trung Quốc là không hợp lệ và việc Trung Quốc cấm ngư dân Philippines đánh bắt cá ở bãi cạn này là bất hợp pháp, nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết đó.

Các vật thể mới được quan sát thấy trong bãi cạn bao gồm 2 phao lớn có ăng-ten và một cấu trúc nổi từng có 6 người trên đó. Trung Quốc không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm, nhưng một tuyên bố ngày 5/6/2026 từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quyền “nghiên cứu khoa học” của Trung Quốc. Trong tuyên bố ngày 9/6, phía Trung Quốc tiếp tục khẳng định lập trường này, đồng thời cáo buộc Philippines đưa ra những “cáo buộc sai sự thật.” Cách phản ứng đó khiến nhiều người liên tưởng đến thông điệp ngầm: Càng ra sức phủ nhận, Bắc Kinh càng để lộ dấu hiệu cho thấy mình có liên quan đến những gì đang bị chỉ trích.
Vấn đề thứ hai bắt đầu khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tuyên bố ngày 28/5 rằng họ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương để phân định EEZ của hai nước, không bao gồm Đài Loan, nằm giữa Philippines và Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào ngày 7/6 rằng “cái gọi là các cuộc đàm phán phân định giữa Nhật Bản và Philippines là hoàn toàn bất hợp pháp và vô hiệu.” Bắc Kinh đã điều các tàu hải cảnh và các tàu công vụ khác tuần tra vùng biển phía Đông Đài Loan vào các ngày 1/6 và 8/6.
Các nguồn tin Trung Quốc xác nhận rằng các cuộc tuần tra này là để đáp trả các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Việc Trung Quốc sử dụng lực lượng thực thi pháp luật thay vì tàu hải quân cho các hoạt động này cho thấy đây là một tuyên bố chủ quyền. Điều đáng chú ý là khu vực tuần tra được chỉ định trải rộng ra ngoài phạm vi “Đường đứt đoạn” mà Trung Quốc tự tuyên bố chủ quyền.
Bãi cạn Scarborough
Bãi cạn Scarborough có một lịch sử đầy biến động. Năm 2012, chính phủ Philippines phát hiện các tàu cá Trung Quốc neo đậu tại bãi cạn và, sau khi kiểm tra, được cho là đã tìm thấy bằng chứng về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp. Hai tàu tuần tra hàng hải của Trung Quốc đã đến và cản trở việc bắt giữ các ngư dân. Sau một cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài nhiều tháng, Philippines đã cố gắng giảm leo thang bằng cách thay thế tàu hải quân của mình tại hiện trường bằng một tàu tuần tra bờ biển. Ngược lại, Trung Quốc đã tăng cường hiện diện của họ bằng một tàu thứ 3. Cuối cùng, nhiều tàu hơn từ cả hai phía đã đến khu vực này. Các ngư dân đã tránh được việc bị truy tố khi các tàu Trung Quốc hộ tống họ ra khỏi bãi cạn.
Chính phủ Mỹ đã đàm phán một thỏa thuận giữ thể diện, theo đó cả hai bên sẽ rút tất cả các tàu của mình. Philippines đã tuân thủ, nhưng Trung Quốc thì không. Bị cáo buộc bội ước, họ tuyên bố rằng không có thỏa thuận nào được ký kết. Trung Quốc đã chiếm đóng bãi cạn kể từ đó.
Sự kiện năm 2012 vẫn là một điểm nhức nhối đối với một số người Philippines, cũng như một số người Mỹ, những người cảm thấy Washington đã không hỗ trợ đầy đủ cho đồng minh của mình vì muốn tránh làm xấu đi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau đó, cả chính phủ Mỹ và Philippines đều khẳng định rằng Trung Quốc không thể xây dựng trên Bãi cạn Scarborough. Năm 2018, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano gọi đây là “lằn ranh đỏ của chúng ta.”
Sự xuất hiện các thiết bị lớn của Trung Quốc trong đầm phá thuộc Bãi cạn Scarborough đang gây lo ngại cho các nhà quan sát khu vực vì mô hình “bành trướng âm thầm” trong quá khứ của Trung Quốc thông qua chiến lược “lát cắt salami” trong vùng xám.
Việc Trung Quốc chiếm đóng một đảo san hô khác, Đá Vành Khăn, bắt đầu bằng việc dựng các túp lều tạm bợ trên thực thể này vào những năm 1990. Giờ đây, Đá Vành Khăn có một đường băng dài 2.644 m và nhiều tòa nhà bê tông trên diện tích 558,47 ha đất lấn biển.
Philippines có lý do để lo ngại rằng Trung Quốc có ý định xây dựng một tiền đồn quân sự khác trên Bãi cạn Scarborough, với các công trình nổi là bước đầu tiên trong một quá trình, theo quan điểm của các nhà quan sát, bình thường hóa sự phát triển dần dần của Trung Quốc đối với đảo san hô này. Việc Trung Quốc tuyên bố Scarborough là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia vào năm 2025 dường như mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền nhiều hơn là cam kết bảo tồn môi trường. Khó có cơ sở để cho rằng các cân nhắc sinh thái sẽ ngăn cản Bắc Kinh quân sự hóa bãi cạn này, khi nước này trước đây đã không ngần ngại cải tạo và xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường sống biển.
Tại sao Trung Quốc lại muốn có một căn cứ ở Scarborough? Thứ nhất, việc xây dựng căn cứ Scarborough sẽ củng cố đòn bẩy chiến lược của Trung Quốc ở giữa Biển Đông, bổ sung cho các căn cứ khác trên đảo Phú Lâm, Đá Xu Bi, Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn. Bốn thực thể này để lại một khoảng trống trong phạm vi bảo vệ gần Luzon (khu vực đảo chính của Philippines) và Scarborough sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Đảo san hô này nằm gần rìa “Đường đứt đoạn” của Trung Quốc và gần một tuyến đường biển được các tàu chở dầu, tàu container và tàu chở hàng sử dụng rất nhiều khi đi qua Biển Đông.
Thứ hai, một căn cứ ở Scarborough sẽ củng cố thông điệp mà Bắc Kinh muốn gửi đến Manila: Mỹ sẽ không bảo vệ được nước này trước sự trỗi dậy không thể tránh khỏi của Trung Quốc với tư cách là “cảnh sát trưởng mới của khu vực.” Vào tháng 4/2026, có lẽ vì Washington đang tập trung vào cuộc chiến với Iran, Trung Quốc đã tái thiết lập một rào chắn nổi chắn ngang lối vào bãi cạn. Quan trọng hơn, chính quyền Trump 2.0 rõ ràng rất quan tâm đến việc đạt được một thỏa thuận thương mại song phương lớn với Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh có thể coi năm nay là thời điểm thích hợp để thử thách “lằn ranh đỏ” Scarborough.
Những trở ngại đối với Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông
Vụ việc tại Bãi cạn Scarborough có thể tiếp tục làm phức tạp tiến trình đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), vốn đã kéo dài hơn 2 thập kỷ. Những bất đồng chủ yếu xoay quanh việc Trung Quốc muốn COC không mang tính ràng buộc pháp lý, đề cao khái niệm “quyền lịch sử,” ưu tiên tham vấn song phương thay vì cơ chế trọng tài, đồng thời hạn chế sự hiện diện của các lực lượng quân sự bên ngoài khu vực.
Trong khi đó, nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines muốn COC dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và duy trì vai trò cân bằng của các đối tác như Mỹ. Các động thái gần đây tại Scarborough cũng làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu Trung Quốc có tuân thủ đầy đủ các cam kết trong tương lai hay không.-



