Bỏ Nguyễn Sỹ Cương đi mà lo dần cho chuyện Ba Đình

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Màn thanh minh chậm trễ và vụng về của VTV cho thấy sự lúng túng của chính quyền hiện nay trước một phong trào xã hội mà họ không thể nắm bắt được: Phong trào Gen Z.

Mà lúng túng là đúng, vì đây là một hiện tượng mang tính thời đại, xảy ra ở nhiều quốc gia chứ không chỉ riêng Việt Nam.

Nepal, Bangladesh, Philippines, Indonesia và nhiều nước khác đã chứng kiến những phong trào xã hội do người trẻ dẫn dắt với nhiều điểm tương đồng.

Nguồn cơn ở đâu?

Khác với những thế hệ trước đó, Gen Z là thế hệ mà lời hứa rằng cứ học hành và làm việc chăm chỉ thì sẽ có một tương lai tốt đẹp không còn đúng nữa.

Họ tốt nghiệp ra trường, đi làm và nhận mức lương 8–10 triệu/tháng, chỉ để thấy một căn hộ khiêm tốn ở Sài Gòn, Hà Nội có giá 4–5 tỷ đồng, vượt xa tầm với của mình.

Những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của đất nước mà họ từng đến “chill, chill” với đồng lương eo hẹp của mình, nay lại bị chiếm đoạt để làm resort chục triệu, trăm triệu hay biệt thự chục tỷ, trăm tỷ mà đa phần chỉ quan chức, đại gia cùng bồ bịch mới chi trả nổi.

Tệ hơn, không thể an toàn trong một chiếc xe hơi vì không đủ tiền, họ hằng ngày rong ruổi trên chiếc xe máy của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị một tay quan chức say xỉn lái BMW tông mà không phải chịu trách nhiệm.

Và cuối cùng, khi họ đặt bó hoa tưởng niệm cho một nạn nhân cùng thế hệ, điều họ muốn nói là dẫu đã mất hết tất cả, phẩm giá con người vẫn là thứ không tiền của nào có thể mua được và không điều gì có thể xâm phạm.

Thế mà chính quyền đã quẳng hoa của họ vào thùng rác, kèm theo đó là niềm tự tôn của một thế hệ, trong một hành động không thể ô nhục hơn giữa một thành phố được mệnh danh vì hoà bình.

Họ còn gì để mất?

Và người nắm quyền hiện tại làm sao có thể đáp ứng những kỳ vọng của thế hệ này mà không từ bỏ bớt đặc quyền đặc lợi của mình?

Ở những nước mà các phong trào do Gen Z dẫn dắt quét qua, chính quyền yếu kém, tham nhũng có thể bị đẩy vào khủng hoảng, thậm chí bị lật nhào như ở Nepal và Bangladesh; đỡ hơn như Philippines và Indonesia thì phong trào bùng phát rồi lại âm ỉ như nồi lửa chờ sục sôi.

Công việc hiện tại cho tôi cơ hội được nói chuyện với thành viên của một số phong trào này. Điểm chung tôi nhận thấy ở nhiều người trong số họ là không có mối quan hệ với giới hoạt động lão làng trong nước, không cần spotlight cá nhân, lại rành công nghệ nên thường chọn các nền tảng ẩn danh, chẳng có thủ lĩnh hay gương mặt đại diện nên thiên biến vạn hoá về chiến thuật đấu tranh.

“Chẳng có tóc mà nắm,” những phong trào kiểu này khiến bộ máy an ninh quan liêu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ở những nơi khủng hoảng đã đi quá xa, bộ máy ấy có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát và cuối cùng chỉ còn nhìn chính quyền của họ sụp đổ trong bất lực.

Viết những dòng này, tôi biết một số người sẽ bảo lại lợi dụng kích động. Nhưng nói vậy là coi thường các bạn trẻ.

Gen Z là thế hệ lớn lên với nhiều lợi thế về tri thức, dễ dàng tiếp cận mọi loại thông tin mà họ cần. Không thể cứ giản đơn cho rằng bất cứ khi nào họ lên tiếng hay phản kháng thì đều là vì bị ai đó kích động, lợi dụng.

Cách nhìn giản đơn này cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan an ninh các nước kể trên “thấy cây mà không thấy rừng,” để rồi chuốc lấy thất bại.

Bởi vậy, nếu họ tiếp tục bao che cho Nguyễn Sỹ Cương cũng không sao, nhưng có lẽ đến một ngày họ sẽ phải lo cho Ba Đình.

Cuối cùng, với những kẻ cầm quyền cứ chụp mũ “cách mạng màu” cho những hành động nguyên ủy trong sáng của người trẻ, tôi muốn nhắc họ đừng quên chính họ đã từng ra rả vào tai chúng tôi lời của Lý Tự Trọng:

“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác.”

Bao gồm cả cách mạng màu.

Như thế đã đủ xuyên tạc chưa, hỡi các ngài?

Nguồn: FB Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhìn lại 25 năm (2001–2026) sau ngày 11/9

Ngày 11/9 không chỉ là một cuộc tấn công khủng bố. Nó đã làm thay đổi tư duy an ninh của Hoa Kỳ, đảo lộn các ưu tiên chiến lược của Washington và mở ra một thời kỳ chiến tranh kéo dài gần hai thập niên.

Một phần tư thế kỷ sau, đã đến lúc đặt một câu hỏi lớn hơn: Hoa Kỳ đã thắng hay thua trong cuộc chiến chống khủng bố? Câu trả lời thật không đơn giản.

13 tổ chức nhân quyền gửi thư kêu gọi Tổng thống Pháp Macron đặt vấn đề nhân quyền với Tô Lâm nhân chuyến thăm của ông này đến Pháp từ 9-11/9/2026

Chuyến thăm Pháp của Tô Lâm – Lời kêu gọi của 13 tổ chức nhân quyền gửi tổng thống Pháp

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Pháp–Việt. Hợp tác kinh tế, khoa học, văn hóa, học thuật, môi trường và quốc phòng có thể mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Chúng tôi cũng tin rằng duy trì đối thoại chính trị chặt chẽ với Hà Nội hữu ích hơn việc cô lập Việt Nam.

Nhưng chính vì Pháp và Việt Nam đã lựa chọn thắt chặt hơn mối quan hệ song phương, Pháp càng cần có khả năng nêu vấn đề nhân quyền một cách thẳng thắn.

Phỏng vấn KS Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến đi Pháp của ông Tô Lâm

Trao đổi với KS Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến đi của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư – Chủ tịch nhà nước CSVN sang Pháp từ ngày 9 – 11/9/2026 và sau đó sẽ đi thăm một số quốc gia khác.

Nhà nước CSVN muốn được thế giới tự do công nhận, nhưng vẫn siết chặt nhân quyền, đàn áp xuyên quốc gia những người bất đồng chính kiến.

Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn.

Cái bẫy an ninh: Tô Lâm và nghịch lý của một nhà nước sợ sự thật

Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới thời Tô Lâm, 19 nghị quyết quan trọng đã được ban hành với hai thông điệp tưởng như đi về hai hướng khác nhau.

Nhìn từng nghị quyết riêng lẻ, mỗi văn kiện đều có logic của nó. Nhưng đặt chúng cạnh nhau, một nghịch lý lớn hiện ra cho thấy ông Tô Lâm đang vừa xây thêm hàng rào bảo vệ chế độ, vừa đòi hỏi những con người bên trong hàng rào phải sáng tạo, chủ động, dám nghĩ và dám nói.