Các hãng Nhật muốn rút khỏi Trung Quốc cũng không phải dễ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

25 năm trước đây khi kêu gọi các công ty Nhật vào đầu tư ở Trung quốc, nhà nước Bắc Kinh vô cùng dễ dãi trong mọi thủ tục. Để tận dụng khối nhân công rẻ, hãng xưởng Nhật đua nhau kéo vào nước này. Nhưng nay, không khí làm ăn ở Trung quốc không còn lợi nhiều nữa và lại gặp nhiều bất trắc. Nỗi bất an lớn nhất đối với các hãng Nhật lúc này là phong trào bài Nhật do đảng Cộng sản Trung quốc đứng đằng sau chỉ đạo. Rất nhiều công ty Nhật đã lấy quyết định rút lui khỏi Trung Quốc để đầu tưvào các quốc gia khác.

Trong những năm trước đây số xí nghiệp Nhật làm thủ tục rút lui còn tương đối tuần tự, không ồ ạt, và không bị trở ngại gì đáng kể. Nhưng từ năm 2012 đến nay, với các cuộc biểu tình bài Nhật thậm tệ và rất lớp lang, bài bản do đảng Cộng sản Trung quốc đứng sau chỉ đạo, các xí nghiệp Nhật cỡ trung và nhỏ ào ạt rút lui. Lập tức họ đụng phải đủ loại rào cản.

Hiển nhiên, theo thông luật quốc tế, trên nguyên tắc nhà nước Bắc Kinh không có quyền cấm cản việc rút lui của các hãng xưởng ngoại quốc. Nhưng mọi ban ngành liên hệ đều đưa ra đủ loại lý do chưa thể thụ lý hồ sơ, chưa thể rút tiền ra khỏi ngân hàng, chưa có chứng thực của sở thuế vụ là đã thanh lý mọi khoản thuế má, v.v… Báo chí Nhật Bản tường thuật nhiều lời than thở của các chủ hãng quanh việc các sở thuế vụ của Trung quốc cứ khăng khăng nói hồ sơ thuế của họ chưa thanh lý xong. Khi họ đem đầy đủ hồ sơ đóng thuế đến sở thuế vụ để chứng minh thì nhân viên ở quầy tiếp khách lại bảo rằng cục thuế vụ Trung ương muốn duyệt lại hồ sơ một lần chót và hẹn 2 tuần sau sẽ có kết quả. Đúng hẹn đến hỏi thì sở thuế vụ đưa một nhân viên khác ra tiếp rồi lại hẹn đợi thêm 2 tuần nữa. Màn “hẹn lại 2 tuần” cứ diễn đi diễn lại đến nhiều tháng vẫn không có kết luận để họ có thể rút hẳn khỏi Trung Quốc.

Chính những thủ thuật tạo khó khăn đó lại càng khiến làn sóng rút lui thêm đông và khẩn cấp. Giới phân tích đưa ra một so sánh lý thú. Vào giai đoạn mời gọi đầu tư chính phủ Nhật và Trung quốc mỗi tháng một lần tổ chức hội thảo (seminar) để hướng dẫn các trung và tiểu xí nghiệp Nhật về luật pháp và cách thức làm ăn ở Hoa lục. Hiện nay, chính các hãng xưởng này tự động đứng ra tổ chức hội thảo thường xuyên để trao đổi kinh nghiệm về cách rút khỏi Trung quốc mà không bị thiệt hại quá nặng. Theo tờ Nihon Keizai (Kinh tế Nhật Bản), kể từ mùa thu năm ngoái các seminar loại này được tổ chức thường xuyên mỗi tháng hai lần, mỗi lần có chừng 70 hãng ghi danh. Kể từ đến tháng 7/2013 số lần tổ chức tăng gấp đôi và số hãng tham dự mỗi lần cũng tăng lên gần cả trăm. Theo con số thống kê từ các buổi hội thảo thì 75% các công ty Nhật dứt khoát muốn rút ra khỏi Trung quốc càng sớm càng tốt.

Nhà nước Bắc Kinh đang bấn loạn trước hiện tượng rút lui hàng loạt này. Bấn loạn đến độ, vào ngày15/8/2013 vừa qua, Bộ Thương mại Trung quốc phải tổ chức họp báo để trấn an dư luận. Tại buổi này, các quan chức Trung Quốc khẳng định những công ty Nhật rút lui chỉ toàn là những hãng nhỏ và trung, còn các đại xí nghiệp như Toyota, Nissan, Honda, Toshiba, Panasonic, … vẫn bám trụ.

Giới bình luận kinh tế không tin lời trấn an này vì rất nhiều các xí nghiệp Nhật cỡ trung và nhỏ ở Trung quốc là những hãng chế tạo phụ tùng cho các đại xí nghiệp mà Bộ Thương mại liệt kê. Lý do họ phải sản xuất trên đất Tàu là để tránh thuế nhập cảng phụ tùng vì Trung quốc không tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi không còn các hãng trung và nhỏ nữa thì trước sau gì các đại xí nghiệp Nhật cũng phải rút lui vì phụ tùng của Trung Quốc không đủ phẩm chất và phụ tùng nhập vào từ Nhật làm giá thành phẩm quá cao.

Hiện tượng các hãng Nhật lũ lượt rút lui cũng đang góp phần ảnh hưởng lên các hãng ngoại quốc khác. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới thì chỉ số đầu tư nước ngoài vào Trung quốc giảm mạnh trong năm qua. Chỉ riêng tháng 12/2012 đã giảm đến 4,5% và con số này không kể các nguồn từ Nhật Bản. Hãng xưởng ngoại quốc trong suốt 2 thập niên qua đã đóng vai trò hệ trọng cho việc phát triển kinh tế Trung Quốc, đặc biệt trong lãnh vực truyền bá kiến thức kỹ thuật cao, cung cấp nhiều công ăn việc làm, và đóng thuế đầy đủ.

Dù biết có bị thiệt hại kinh tế rất lớn, nhưng vẫn theo bài bản cai trị xưa nay, giới lãnh đạo Bắc Kinh vẫn đặt mục tiêu nắm chặt quyền lực ở vị trí cao nhất. Các mục tiêu kinh tế , ngoại giao, v.v. đều có thể hy sinh được. Nhu cầu lớn của Bắc Kinh hiện nay vẫn là kích động tối đa lòng tự hào dân tộc – qua các bài bản tuyên truyền và hành động thù ghét Nhật Bản, khinh bỉ Việt Nam, hù dọa Philippines, mắng nhiếc Mianmar – để chuyển hướng quan tâm của quần chúng Trung Quốc ra khỏi tình trạng xuống dốc kinh tế, tham nhũng tràn ngập, và băng hoại xã hội hiện nay.

Riêng trên đất Nhật, trang điện tử của tờ kinh tế Hoa kiều tại Nhật lại biện hộ cho Bắc Kinh kiểu khác. Vào ngày 26/08/2013 bài bình luận với tựa đề ’’Luật vua thua lệ làng’’ đổ trách nhiệm cho các giới chức địa phương đã không tuân thủ theo luật đầư tư mà nhà nước trung ương (Bắc Kinh) đã ban hành. Tuy nhiên, bài này cũng thừa nhận đang lúc mức tăng trưởng kinh tế Trung quốc giảm tốc mà hàng loạt hãng Nhật rút ra khỏi Hoa lục để đầu tư vào các nước Đông Nam Á như vậy sẽ khiến cho Trung quốc gặp khó khăn hơn nữa.

Vẫn theo giới phân tích kinh tế Nhật thì lẽ ra Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi trước phong trào chuyển đổi nơi đầu tư của các hãng xưởng Nhật. Nhưng kết quả thực tế cho thấy hầu hết các hãng này kéo qua Thái Lan, Indonesia, và các nước ASEAN khác, kể cả Campuchia và Miến Điện, chứ không vào Việt Nam. Khi được hỏi, nhiều chủ hãng cho biết hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật của Việt Nam cũng tùy tiện không khác gì tại Trung Quốc. Đó là chưa kể tình trạng tham nhũng ngày một trầm trọng hơn và không có chỉ dấu gì sẽ ngừng lại. Cả 2 nhà nước Bắc Kinh và Hà Nội hầu như mặc nhiên công nhận tham nhũng là một hình thức trả lương cho các quan chức trong guồng máy. Các hãng Nhật không muốn tái diễn kinh nghiệm thương đau của họ tại Trung Quốc một lần nữa.

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?