Sự kiện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin (Đức) vào năm 2017 vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn mỗi khi được nhắc đến. Trong tuần này, những sự kiện đàn áp xuyên quốc gia như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh sẽ lại được rọi đèn tại Quốc Hội Âu Châu (European Parliament – EP). Việt Tân và các đối tác sẽ tiếp tục lên tiếng về vấn đề đàn áp xuyên quốc gia mà chế độ Tô Lâm đang thực hiện.
Một số nhà hoạt động từ Đức cũng sẽ tham dự phiên vận động tại Quốc Hội Âu Châu lần này và dĩ nhiên câu chuyện bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng là một phần của bức tranh đen tối đó. Khi đó, ông Thanh đang xin tị nạn tại Đức, thì bỗng biến mất và ít ngày sau lại xuất hiện ở Việt Nam. Phía Berlin cáo buộc đây là vụ đưa người ra khỏi lãnh thổ Đức trái quy định pháp luật và xem đó là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia. Còn Việt Nam thì phủ nhận và cho biết Trịnh Xuân Thanh tự nguyện ra đầu thú.
Đây là một sự kiện điển hình về hiện tượng đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.
Người xin tị nạn đã ra khỏi lãnh thổ quốc gia gốc sẽ được bảo vệ bởi hệ thống pháp lý của quốc gia tiếp nhận. Khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại nơi ông đang xin tị nạn, niềm tin vào cơ chế xin tị nạn bỗng sụp đổ nghiêm trọng. Cơ chế tị nạn toàn cầu cũng từ đó mà dấy lên nhiều lo ngại.
Chính quyền Việt Nam đã thực hiện một hành động khiến cả đất nước phải gánh sự nhục nhã ê chề. Cộng đồng người Việt tại Đức cũng chịu sự ảnh hưởng và những tác động về tâm lý. Chỉ vì sự thù hằn trong nội bộ của chế độ, mà những kẻ nắm quyền dám mang lợi ích quốc gia vứt qua một bên.
Sự kiện Berlin 2017 đã tạo ra hiệu ứng tâm lý đối với cộng đồng hải ngoại, nhắc nhở họ rằng khoảng cách địa lý không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Và khi một người có thể biến mất giữa lòng châu Âu, người ta chỉ biết nhìn nhau và tự hỏi “còn ai thật sự an toàn khi đã rời khỏi quê nhà?”
Thực trạng đó cần được quốc tế theo dõi sát sao và có chế tài để chế độ công an trị phải chùn tay.



