Từ Thủ Thiêm đến sông Hồng, Hà Nội: Nước mắt đắng cay

San bằng khu dân cư ven sông Hồng. Ảnh: Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Chi Mai

“Lòng tin của người dân vào công lý, vào đảng và Nhà nước bị xói mòn nghiêm trọng từ những vụ việc như Thủ Thiêm.”

Trong tiến trình đô thị hóa mạnh mẽ của Việt Nam suốt hàng chục năm qua, đất đai là nguồn cơn của những đại án khiếu kiện phức tạp nhất. Nhắc đến thu hồi đất, người ta không thể không nghĩ đến bán đảo Thủ Thiêm tại TP.HCM – nơi được ví như “vết thương chưa bao giờ lành” ở miền Nam. Giờ đây, những tiếng kêu cứu, những băng rôn của người dân mất đất tại các dự án vành đai, khu đô thị mới ở Hà Nội cũng đớn đau không kém. Nỗi đau của người dân Hà Nội bị lấy đất có giống như người dân Thủ Thiêm?

Nỗi lòng chung của người mất đất

Nếu có một cuộc khảo sát về tâm trạng của những người dân có đất nằm trong diện giải tỏa, dù ở bờ sông Sài Gòn hay giữa lòng thủ đô, điều làm người dân ở cả hai nơi bất bình nhiều nhất  là chính sách đền bù bất cập.

Bao nhiêu năm qua, chênh lệch giá đất đền bù và giá thị trường luôn là một trời một vực. Người dân ở các quận trung tâm hay vùng ven Hà Nội khi bị thu hồi đất thường phải cay đắng chấp nhận mức định giá vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi mét vuông cho mảnh đất họ đã gắn bó từ rất lâu. Nhưng chỉ ngay sau khi dự án phân lô, bán nền hoặc xây dựng chung cư cao cấp, cũng những mét vuông ấy lập tức được rao bán với giá hàng trăm triệu đồng. Sự chênh lệch địa tô khổng lồ này chảy vào túi các nhà đầu tư, còn người dân lại cảm thấy họ bị tước đoạt tài sản thêm một lần nữa.

Bên cạnh câu chuyện đền bù là sự xáo trộn sinh kế. Với người dân Việt Nam, mảnh đất không chỉ  là một tài sản mà còn là công cụ sản xuất, là mặt bằng kinh doanh của nhiều thế hệ. Một gia đình có nhà mặt tiền tại Hà Nội có thể sống khỏe nhờ (cho) thuê mặt bằng hay tự mở tiệm kinh doanh. Khi bị thu hồi, họ được đưa đến các khu tái định cư cách xa trung tâm với cơ sở hạ tầng kém và quan trọng hơn cả là họ hoàn toàn mất đi cơ hội kinh doanh cũ.

Với người dân Thủ Thiêm, hàng ngàn hộ dân cũng rơi vào cảnh bấp bênh tương tự khi bị đẩy vào các khu chung cư tái định cư cao tầng chật hẹp. Ngoài chi phí dịch vụ cho căn hộ phải trả thêm mà sinh kế của họ cũng không còn.

Không ai có thể quên những giọt nước mắt Thủ Thiêm của những người dân mất 20 năm ròng rã đi khiếu kiện từ Nam ra Bắc. Dù có nhiều hứa hẹn nhưng vẫn không được giải quyết thoả đáng. Người dân Thủ Thiêm khiếu kiện từ lúc tóc xanh cho tới khi đầu bạc vẫn cố bám lấy những mái nhà tạm bên rìa Thủ Thiêm để đòi lại công bằng.

Và giờ đây, người ta lại nhìn thấy những giọt nước mắt ở giữa thủ đô Hà Nội của cả những người giàu. Những ngôi nhà xây kiên cố, tài sản chắt góp cả đời của nhiều thế hệ cũng bị đập bỏ không thương tiếc dù đã có sổ đỏ, giấy phép xây dựng đã được hoàn công.

Sự đối lập rõ ràng ở hai miền đất nước là hoàn cảnh và điều kiện sống của người dân bán đảo Thủ Thiêm và thủ đô Hà Nội. Người Thủ Thiêm phần lớn là người dân nghèo sống trong các nhà tạm, còn ở Hà Nội là phần lớn là người có của ăn của để sống trong những căn nhà lầu kiên cố 5-7 tầng. Nhưng dù giàu hay nghèo, họ đều là nạn nhân của chính sách đền bù bất công và quy hoạch đô thị thiếu tầm nhìn.

Bài học Thủ Thiêm

Người Thủ Thiêm rơi vào tình trạng mất phương hướng khi bản đồ quy hoạch gốc bỗng nhiên biến mất. Người sống ở ngoài ranh giới quy hoạch bị cào bằng với người dân trong khu vực quy hoạch khi bị cưỡng chế di dời, bị tước đoạt quyền sở hữu hợp pháp. Sai phạm có tính hệ thống của lãnh đạo cấp cao chính quyền TP. HCM qua nhiều nhiệm kỳ đã góp phần giải tỏa trắng toàn bộ bán đảo Thủ Thiêm làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 60.000 người.

Nơi bị giải tỏa trắng sẽ mọc lên trung tâm hành chính mới, nhà hát, khách sạn và chung cư hạng sang, còn những người dân đi khiếu kiện vẫn chưa đòi lại được sự công bằng. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, ĐBQH khóa XIV) từng khẳng định: “Một ngày còn làm đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội tôi còn đeo đuổi tận cùng vấn đề Thủ Thiêm.” 5 năm sau khi bà Tâm không còn là ĐBQH, vấn đề Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết thoả đáng.

Đại biểu Quốc hội, Luật sư  Trương Trọng Nghĩa đã đề nghị nguyên tắc bồi thường đất phải đảm bảo người dân tái định cư có điều kiện sống “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” liên quan đến việc đền bù và tái định cư cho người dân Thủ Thiêm. Chính ông đã chỉ trích các biện pháp hỗ trợ của TP.HCM là mang tính ban ơn, không sòng phẳng với giá thị trường và cả không đúng luật. Ông cũng cảnh báo Thủ Thiêm là bài học nhãn tiền về việc chính quyền bị “thao túng” bởi các lợi ích nhóm bất động sản, đặt lợi nhuận của doanh nghiệp lên trên quyền lợi hợp pháp và sinh kế của hàng chục ngàn người dân.

Nếu như Thủ Thiêm ảnh hưởng đến khoảng 60.000 nhân khẩu, thì dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng dự kiến sẽ tác động, sắp xếp và di dời  tới hơn 70.000 hộ dân (khoảng 300.000 nhân khẩu) ngoài đê, tức quy mô dân số gấp 5 lần Thủ Thiêm.

Dù các vụ tranh chấp ở Hà Nội không xuất phát từ “lỗi hệ thống” như ở Thủ Thiêm, nhưng yêu cầu “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” cũng không được thoả mãn. Người từ trung tâm thành phố được đẩy đi hoặc buộc phải chọn những nơi xa vì tiền đền bù không đủ để mua một nơi ở mới trong nội đô.

Người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi ở các vùng ven nhận mức đền bù chỉ khoảng vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/m². Thế nhưng, sau đó giá đất đấu giá hoặc đất dự án đô thị quanh nơi đã được đầu tư hạ tầng lập tức bị ‘thổi’ lên 60 – 100 triệu đồng/m², hoặc thậm chí 150 triệu đồng/m². Khoản chênh lệch địa tô khổng lồ này lấy đi không chỉ nước mắt mà cả cuộc đời-sinh kế của những người dân trong vùng bị giải tỏa.

Uất ức! Dù có nhận được tiền tỉ đền bù cũng vẫn không thấm vô đâu với những mất mát về tài chính lẫn tinh thần của người Hà Nội. Nước mắt ở đâu dù câm lặng cũng làm xói mòn thêm niềm tin vốn đã mong manh.

Đô thị hoá là xu thế tất yếu nhưng sự thịnh vượng của một đô thị hiện đại không thể được xây dựng trên sự bần cùng hóa của những người dân mất đất cho dự án. Bài học Thủ Thiêm đã có hơn 20 năm, nhưng Hà Nội dường như vẫn chưa thấu tỏ.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.