Cảm nghĩ về buổi chiếu phim “The General: Vietnam in The Age of To Lam” tại Paris

T.N.

Phim tài liệu "The General: Vietnam in The Age of To Lam" trình chiếu tại Forum des Images, Quận 1, Paris. Khán giả chờ đến giờ chiếu

Mặc dù có sự thay đổi địa điểm vào phút chót, buổi chiếu phim tối ngày 2 tháng 3 – một buổi tối đầu tuần – vẫn nhận được sự ủng hộ đáng trân quý của khoảng 200 khán giả. Sự hiện diện ấy là nguồn động viên lớn lao dành cho nữ đạo diễn Laura Brickman, người đã mang bộ phim đi giới thiệu khắp Âu Châu sau khi được trình chiếu một số nơi tại Hoa Kỳ.

Cuốn phim tài liệu này như một thách thức hình ảnh của Tô Lâm – một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu hiện nay.

“The General” không chỉ là điện ảnh, mà còn là biểu hiện của tinh thần báo chí độc lập và lòng can đảm. Khi chạm đến những vấn đề nhạy cảm liên quan đến quyền lực và bộ máy an ninh, cô đã chấp nhận bước vào một lĩnh vực đầy rủi ro.

Đó là một sự dấn thân: Dám đặt câu hỏi, dám soi sáng những góc khuất, và dám lên tiếng trước quyền lực.

Cô Laura Brickman không giấu được sự xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của cộng đồng người Việt đối với tác phẩm của mình. Đó không chỉ là sự quan tâm dành cho một bộ phim tài liệu, mà còn là sự thao thức trước vận mệnh của quê hương.

Khán giả theo dõi phim tại Forum des Images, Quận 1, Paris hôm 2/3/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in The Age of To Lam

Trong suốt buổi chiếu, khán giả không khỏi bùi ngùi khi chứng kiến những hình ảnh đau lòng: Những người bất đồng chính kiến bị bắt bớ, trù dập, đánh đập một cách dã man; những lời “từ giã” trước khi biết mình sẽ bị giam cầm chỉ vì đã cất tiếng nói đòi quyền làm người. Sự dũng cảm của họ khiến người xem lặng đi trong xúc động và kính phục.

Con người và hệ thống quyền lực xoay quanh ông Tô Lâm vốn không xa lạ với những ai quan tâm đến tình hình Việt Nam. Tuy nhiên, cuốn phim của Laura Brickman đã góp phần vạch trần rõ nét hơn những cơ chế vận hành, những phương thức kiểm soát và những hệ lụy đè nặng lên xã hội.

Các diễn giả trong phần trao đổi với khán giả sau khi chiếu phim: (từ trái) anh Trần Đức Tuấn Sơn – Việt Tân; cô Leïla Bordie-Randera – ACAT-France (Tổ chức Hành động của các Kitô hữu nhằm xóa bỏ tra tấn); Đạo diễn Laura Brickman và bà Penelope Faulkner (Ỷ Lan) – Ủy ban Việt Nam Bảo vệ Quyền Con Người

Theo tôi, bộ phim thành công bởi nhiều lý do:

– Đây không phải là một tác phẩm tuyên truyền mang tính áp đặt hay nhồi sọ như cách mà nhà nước Việt Nam thường sử dụng điện ảnh để tô vẽ hoặc bóp méo thực tại.

– Phim chỉ đơn giản trình bày sự thật – một sự thật mà nếu chỉ nhìn Việt Nam qua mắt nhìn của một khách du lịch, người ta sẽ khó lòng nhận ra.

– Phim không dài nhưng đủ để người xem ý thức rằng thực trạng Việt Nam hôm nay không phải là một bức tranh màu hồng êm ái như nhiều người lầm tưởng.

Đặc biệt, phần kết với ca khúc “Saigon đẹp lắm” của Y Vân để lại trong tôi nhiều dư âm sâu lắng.

Ta vẫn thường nghe những phiên bản rộn ràng ca ngợi Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông, náo nhiệt, phồn hoa. Nhưng trong bộ phim này, giai điệu được thể hiện chậm rãi, trầm buồn, như một nỗi tiếc nuối kéo dài từ sau năm 1975 – khi nhiều người cho rằng Sài Gòn đã đánh mất linh hồn của mình.

Sài Gòn hôm nay vẫn đó, với những tòa nhà cao tầng, những con phố đổi thay và phát triển từng ngày. Nhưng đâu đó, người ta vẫn cảm nhận một khoảng trống vô hình – một linh hồn đã phai nhạt theo năm tháng.

“Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca
Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi! Saigon ơi!”

Bài hát khép lại bộ phim không chỉ như một bản nhạc, mà như một lời chia sẻ, một niềm thương nhớ, một sự tiếc nuối khôn nguôi dành cho một thành phố từng là biểu tượng của tự do và sinh động.

Buổi chiếu phim kết thúc, nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu trong lòng người xem – như một câu hỏi lặng lẽ về hiện tại và tương lai của Việt Nam.

Paris, 2/3/2026

T.N.

XEM THÊM: