Cần Thơ… không có gì*

Cần Thơ ban ngày, nhìn từ tầng 19 của khách sạn Sheraton. Ảnh: FB Tuấn Nguyễn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

GS Nguyễn Văn Tuấn

“Cần Thơ … không có gì.”

Nghe đụng chạm ghê nơi!

Nhưng khoan phản ứng, vì đây không phải nhận xét của tôi.

Đó là lời của một chị bác sĩ đến từ Đài Loan, vừa tham dự hội nghị về đột quỵ ở Cần Thơ.

Tình cờ gặp chị trong lúc chờ thang máy, tôi hỏi xã giao:

– Chị đã đi tham quan những đâu rồi?

Chị mỉm cười, trả lời rất ngắn:

– Ở đây… đâu có gì để đi thăm.

Tôi hơi khựng lại.

Theo phản xạ của một người Việt, tôi lập tức “bào chữa”: Cần Thơ có chợ nổi, có tour du lịch xanh, có những cù lao bên kia sông, có vườn trái cây, có thể xem cá bay, đi xuồng len lỏi qua kênh rạch.

Chị lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói:

– Ý tôi là những nơi để tìm hiểu lịch sử, văn hóa. Chẳng hạn di tích, bảo tàng hay những câu chuyện về cộng đồng người Khmer, người Hoa và quá trình hình thành vùng đất này.

À! Tôi hiểu rằng chúng tôi đang nói về hai khái niệm du lịch khác nhau.

Có những du khách đi để nghỉ ngơi. Họ cần cảnh đẹp, phòng ốc tiện nghi, món ăn ngon và vài bức ảnh lưu niệm.

Nhưng cũng có những người đi để học hỏi. Họ muốn hiểu vì sao một vùng đất lại trở thành như hôm nay, con người ở đó đã sống ra sao, văn hóa được hình thành thế nào. Với họ, mỗi chuyến đi giống như đọc thêm một cuốn sách hơn là đánh dấu một địa điểm trên bản đồ.

Vị bác sĩ người Đài Loan thuộc nhóm thứ hai.

Thú thiệt, tôi đã đến Cần Thơ không biết bao nhiêu lần. Nếu giới thiệu một người bạn đi ăn gì, uống gì hay ngắm cảnh ở đâu, tôi có thể kể khá nhiều.

Nhưng nếu có người hỏi:

“Ở Cần Thơ, nơi nào giúp tôi hiểu về lịch sử và văn hóa của vùng Tây Nam Bộ?”

Thì tôi cũng… lúng túng.

Điều đó không có nghĩa Cần Thơ thiếu lịch sử hay thiếu văn hóa. Ngược lại, đây từng mệnh danh là “Tây Đô,” là trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, nơi hội tụ nhiều dòng chảy văn hóa Việt, Khmer và Hoa, với lịch sử khai phá đất phương Nam vô cùng phong phú.

Có lẽ điều còn thiếu là cách kể những câu chuyện ấy cho du khách.

Các tour du lịch thì chỉ xoay quanh chợ nổi, Cồn Sơn, chứ không thấy (hay hiếm) các địa điểm mang tính văn hoá như viện bảo tàng. Mà, có viện bảo tàng thì tôi thấy cách kể chuyện một chiều, thiếu tính hấp dẫn, khách không muốn quay lại.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, câu chuyện ấy không chỉ là của riêng Cần Thơ.

Ở nhiều nơi tại Việt Nam, người ta dành rất nhiều tâm sức để xây những tòa nhà cao tầng, những khách sạn sang trọng, những khu đô thị mới hay những công trình hiện đại. Đó là dấu hiệu của sự phát triển và không ai phủ nhận giá trị của chúng.

Thế nhưng, cùng lúc đó, việc bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử nhiều khi chưa được quan tâm tương xứng.

Không ít ngôi nhà cổ bị thay thế, những khu phố cũ dần biến mất. Các câu chuyện về một vùng đất chỉ còn nằm trong ký ức của những người lớn tuổi. Khi di sản mất đi, bản sắc cũng mất.

Khách sạn đẹp có thể khiến du khách ở lại một đêm. Nhưng chính lịch sử, văn hóa và những câu chuyện của một vùng đất mới là lý do khiến họ muốn quay trở lại, hoặc kể với bạn bè rằng: “Bạn phải đến đó.”

Nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới hấp dẫn vì biết biến lịch sử thành trải nghiệm. Một khu phố cũ, một ngôi nhà bình thường hay một bến sông cũng có thể trở thành điểm đến nếu đằng sau đó là một câu chuyện được kể hay.

Cần Thơ có dòng sông Hậu, có lịch sử khai phá phương Nam, có văn hóa miệt vườn, có sự giao thoa của nhiều cộng đồng dân cư. Những “nguyên liệu” đó hoàn toàn không hề ít. Có chăng, chúng ta vẫn chưa gói chúng thành những trải nghiệm đủ hấp dẫn đối với những du khách muốn tìm hiểu, chứ không chỉ muốn tham quan.

Sau cuộc trò chuyện, tôi không còn bận tâm đến câu nói “Cần Thơ không có gì.” Điều đáng suy nghĩ hơn là: Làm thế nào để một người lần đầu đến Cần Thơ có thể nhìn thấy những giá trị vốn đã ở đó, nhưng chưa được kể một cách đủ hay và đủ sâu.

Có lẽ, đó mới là vấn đề đáng làm của du lịch Cần Thơ trong những năm tới.

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

* Tựa do BBT đặt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Cafef

Khi tài xế Grab không còn đủ sống bằng chính công việc của mình

Cuộc phản đối của tài xế Grab cuối tuần không chỉ là việc tranh chấp về vài phần trăm chiết khấu. Đó còn là sự công bằng trong mô hình dịch vụ gọi xe hiện nay.

Khi một công ty kiểm soát ứng dụng, dữ liệu, giá cước và lượng khách hàng, còn người tài xế phải chịu phần lớn chi phí và rủi ro, thì phần giá trị tạo ra được chia như thế nào?

Grab tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng và dĩ nhiên phải vì lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng mô hình đó cũng cần phải đủ công bằng để các tài xế có thể sống được bằng công việc của mình.

Hỏa mù truyền thông của nhà cầm quyền: Trường Giang và “quân cờ” lấp liếm bê bối vụ Nguyễn Sỹ Cương

Những ngày qua, không gian mạng đột ngột bùng nổ trở lại chuỗi sóng gió đời tư của diễn viên hài Trường Giang. Từ những tranh cãi quanh lối ứng xử, phát ngôn thô lỗ với đồng nghiệp, cho đến những hành vi bị gán nhãn “thiếu chuẩn mực” với các bạn diễn nữ. Tất cả đều bị đào xới tỉ mỉ, chiếm sóng hoàn toàn trên các bảng xếp hạng “trends.”

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết…