Chiến tranh Iran: Ai nháy mắt trước?

Một người Iran nhìn ra phía eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Asghar Besharati/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiếu Chân

Nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc chiến vừa tròn hai tháng ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz dường như lại gặp trở ngại khi Tổng Thống Donald Trump nói ông không hài lòng với bản đề nghị mới nhất của Iran. Liệu đây có phải là một cơ hội nữa bị bỏ lỡ?

Đề nghị mới của Iran

Truyền thông cho biết, hôm Chủ Nhật (26/4) Tehran đã đưa ra bản đề nghị mới bằng văn bản, qua trung gian Pakistan, theo đó eo biển Hormuz sẽ được mở lại với điều kiện Hoa Kỳ cũng chấm dứt việc phong tỏa, còn vấn đề chương trình nguyên tử của Iran sẽ tạm gác lại cho các cuộc đàm phán sau này. Cho đến nay, Iran vẫn từ chối thương lượng về việc đình chỉ chương trình nguyên tử và bàn giao kho nguyên liệu uranium đã tinh chế của họ.

Một cuộc họp được cho là gay cấn ở Phòng Tình Huống Tòa Bạch Ốc vào hôm qua để thảo luận đề nghị của Iran, xem Mỹ và Iran, ai có lợi thế lớn hơn, nước nào sẵn sàng chịu đựng khó khăn kinh tế lâu dài hơn do eo biển bị đóng và từ đó quyết định Washington có nên chấp nhận đề nghị của Tehran hay thực hiện một đợt giội bom mới. Sau cuộc họp, một quan chức chính phủ nói với báo chí rằng ông Trump muốn vấn đề nguyên tử Iran phải được giải quyết ngay từ đầu, không trì hoãn như đề nghị của bên kia.

Trong khi đó tại Hormuz, Iran vẫn thực thi biện pháp phong tỏa eo biển, buộc tàu thuyền qua lại phải có sự chấp thuận và hướng dẫn của Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) và phải nộp lệ phí; trong khi Hải Quân Hoa Kỳ án ngữ ngoài vịnh Oman, ngăn chặn mọi tàu thuyền ra vào các hải cảng Iran.

Tình trạng “phong toả kép” này làm cho dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz gần như tắc nghẽn hoàn toàn. Trên thị trường dầu khí vào sáng Thứ Ba, 28 Tháng Tư, giá dầu thô Brent vượt ngưỡng $111,1/thùng, tăng hơn 54% so với trước chiến tranh, còn tại các trạm xăng ở Mỹ, giá xăng đã tăng thêm 7 xu, lên mức bình quân $4,18/gallon, tức là tăng hơn 40% so với cuối tháng Hai, theo dữ kiện của AAA.

Trên đài Fox News hôm qua, Ngoại Trưởng Marco Rubio nhận xét, đề nghị mới của Iran là “tốt hơn” nhưng những điểm khúc mắc vẫn còn đó. “Vấn đề nguyên tử là lý do đầu tiên tại sao chúng ta rơi vào tình thế này. Cần khẳng định rằng, mọi thỏa thuận đều phải ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí nguyên tử,” ông Rubio nói. Câu hỏi Mỹ và Iran ai sẽ “chớp mắt” trước xem ra vẫn chưa có lời giải.

Mở eo biển là cấp bách

Theo nhiều nguồn tin, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz đang làm cho Iran mất đi mỗi ngày khoảng $500 triệu và chẳng bao lâu nữa ngành dầu khí nước này sẽ sụp đổ do không bán được sản phẩm, không còn kho chứa dầu. Với một nền kinh tế kiệt quệ do bị cấm vận nhiều thập niên, hai tháng chiến tranh khốc liệt làm cho hạ tầng bị tàn phá nặng nề, Iran sẽ không thể chịu đựng lâu.

Trên mạng Truth Social hôm Thứ Ba, ông Trump nói: “Iran vừa thông báo cho chúng tôi rằng họ đang trong ‘tình trạng sụp đổ.’ Họ muốn chúng tôi ‘Mở Eo biển Hormuz’ càng sớm càng tốt, trong lúc họ đang cố hình dung tình trạng lãnh đạo của họ…”

Eo biển Hormuz bị tắc nghẽn không ảnh hưởng nhiều tới nguồn cung ứng dầu khí của Mỹ nhưng giá xăng dầu của Mỹ tăng giảm theo thị trường thế giới. Giá xăng cao đẩy vật giá leo thang bào mòn túi tiền người dân Mỹ và đặt ra rủi ro chính trị cho đảng Cộng Hòa cầm quyền khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang tiến tới gần. Ông Trump đang cần một kết thúc “tốt đẹp,” thoát ra khỏi mớ bòng bong do chính ông tạo ra.

Mục đích của ông Trump trong cuộc chiến Iran, đến nay, có thể thu gọn vào hai điểm: Eo biển Hormuz và chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Mở eo biển Hormuz là nhu cầu cấp thiết, trong khi chương trình nguyên tử Iran không cấp thiết như vậy. Khi không thể đạt được hai mục đích cùng lúc thì nên chăng hãy chọn giải quyết trước việc mở eo biển Hormuz, còn chương trình nguyên tử Iran sẽ thương lượng sau. Đây không phải là “cái bẫy” mà Iran giăng ra cho ông Trump, lợi dụng sự sốt ruột của ông như bình luận của báo The Wall Street Journal hay Iran đang “làm nhục” nước Mỹ như bình luận của Thủ Tướng Đức Friedrich Merz.

Theo thiển ý của chúng tôi, để phá vỡ thế bế tắc hiện nay, cả hai bên đều phải nhân nhượng và đề nghị của Iran có vài điểm tích cực, thể hiện sự xuống thang của Tehran mà người Mỹ nên nắm lấy.

Chương trình nguyên tử Iran: Phức tạp và lâu dài

Không khó đoán rằng Iran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình phát triển vũ khí nguyên tử sau khi nhìn tấm gương Ukraine và Bắc Hàn.

Ukraine từ bỏ kho vũ khí nguyên tử theo Bản Ghi Nhớ Budapest 1994 để rồi bị Nga bội ước chiếm bán đảo Crimea năm 2012 và tấn công xâm lược toàn diện từ Tháng Hai 2022. Bắc Hàn đẩy cả nước vào đói khổ, bị cả thế giới xa lánh, chỉ để dồn sức chế tạo bom nguyên tử, rốt cuộc không nước nào dám gây sự với Bình Nhưỡng.

Thuyết phục Tehran từ bỏ hoàn toàn năng lực chế tạo bom nguyên tử, phát triển hỏa tiễn đạn đạo do vậy là chuyện vô cùng khó, không thể giải quyết một sớm một chiều. Ném bom hủy diệt các cơ sở hạ tầng Iran như các nhà máy điện, cầu cống, nhà máy lọc nước, cũng không thể thủ tiêu ý chí của Tehran mà chỉ làm cho các giáo sĩ thêm quyết đoán.

Giả sử Tehran có bom nguyên tử như Bắc Hàn thì họ có thể bắn vào đâu? Israel, các nước vùng Vịnh Ba Tư và Châu Âu là mục tiêu tiềm tàng, riêng Hoa Kỳ còn lâu mới phải lo. Thế giới đã có chín quốc gia sở hữu bom nguyên tử, kể cả hai đối thủ lớn và mạnh là Nga và Trung Quốc, nhưng có nước nào dám “vuốt râu hùm” đem bom nguyên tử ra dọa Mỹ – quốc gia được hai đại dương che chắn, có kho vũ khí lớn nhất, trình độ công nghệ siêu nhất, đủ để quét sạch bất kỳ đối thủ nào khỏi mặt đất trong chớp mắt.

Nói như thế không có nghĩa là ủng hộ Iran được sở hữu vũ khí nguyên tử, nhưng cho đó là mối đe doạ tức thời với an ninh Hoa Kỳ là phóng đại, các giáo sĩ Tehran không có gan cóc tía đến vậy.

Vì các nước vùng Vịnh và Châu Âu sẽ gặp nguy hiểm nếu Iran có vũ khí nguyên tử nên nỗ lực thương lượng với Tehran cần có các nước đó tham gia chứ không phải là việc riêng của Mỹ với Iran. Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, có trách nhiệm giữ gìn hoà bình và an ninh của toàn thế giới, phải đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thương lượng này. Vì lẽ đó, Iran phải thương lượng với “tập thể” năm thành viên thường trực HĐBA LHQ và Đức (P5+1) để đi tới hiệp định nguyên tử Iran – JCPOA Joint Complete Plan Of Action, ký kết năm 2015 sau hai năm đàm phán, theo đó Iran chỉ được tinh luyện uranium ở mức dân sự 3,75%, chịu sự giám sát thường xuyên của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA).

Ông Trump muốn Iran từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử, ngưng tinh luyện uranium và bàn giao kho uranium tinh chế đã có thì cũng phải thương lượng theo mô thức “tập thể,” lấy áp lực của số đông cường quốc mà buộc Tehran phải nhân nhượng. Những mục tiêu khác như giới hạn chương trình phát triển hoả tiễn đạn đạo của Iran, vai trò của Tehran trong việc tài trợ và điều khiển các tổ chức vũ trang “uỷ nhiệm” gây bất ổn khắp Trung Đông cũng phải được thương lượng theo mô thức tập thể như vậy.

Trong các cuộc hội đàm với Mỹ trước đây, Iran từng đề nghị ngừng tinh luyện uranium trong năm năm, tiếp theo là năm năm tinh luyện cấp độ thấp dùng cho dân sự, đồng thời chuyển ra ngoại quốc kho nguyên liệu uranium đã tinh chế, một nửa chuyển sang Nga, một nửa chuyển cho các cơ quan thanh sát quốc tế… Có thể coi đây là là căn bản đầu tiên để đàm phán tiến tới chấm dứt hoàn toàn chương trình vũ khí nguyên tử của Iran. Cuộc đàm phán như vậy chỉ có thể tiến triển sau khi chiến tranh kết thúc và hai bên có lòng tin vào nhau trong việc giải quyết khúc mắt ở eo biển Hormuz.

Nói ngắn gọn, vấn đề nguyên tử của Iran hết sức phức tạp và khó khăn, không thể giải quyết nhanh nên cách tốt nhất là tạm gác lại, nên tách vấn đề này ra khỏi vấn đề khai thông eo biển Hormuz.

Hormuz mở lại hay không?

Iran đồng ý mở lại Hormuz nhưng đồng thời họ cũng muốn tiếp tục “kiểm soát” eo biển và thu phí tàu bè qua lại. Cần nói ngay rằng, ý đồ đó đi ngược với Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) và hoàn toàn không thể chấp nhận được. “Họ không thể bình thường hoá, chúng ta cũng không thể chịu đựng cho họ bình thường hoá một hệ thống, theo đó Iran được quyết định ai có thể sử dụng tuyến hàng hải quốc tế này, phải trả bao nhiêu để được sử dụng nó,” ông Rubio nói trên Fox News.

Đây là điểm mà Mỹ và cộng đồng quốc tế có thể gây áp lực mạnh với Iran, buộc Tehran phải thay đổi, phải trả eo biển Hormuz lại nguyên trạng như trước ngày 28 Tháng Hai, 2026. Theo ông Rubio, Iran phải mở eo biển Hormuz như nó từng có chứ không phải tạo ra một hệ thống “hoàn toàn không chấp nhận được – không chỉ đối với chúng ta mà với toàn thế giới.”

Tuy vậy, ý đồ lập trạm thu phí ở Hormuz là chuyện có thể thương lượng. Còn nếu ông Trump và chính phủ của ông vẫn không chấp nhận đề nghị mới của Iran thì nguy cơ cuộc chiến kéo dài, hao người tốn của, là không thể tránh khỏi.

Nguồn: Người Việt

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.

Một toán người được một tổ chức đưa người vượt biên đưa lên chiếc thuyền hơi nhỏ tại Gravelines, Pháp để vượt biển nhập lậu vào Anh. Ảnh: Gareth Fuller/ PA/ the Guardian

Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?

Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Bất chấp nguy hiểm? Bất chấp nợ nần? Ngay cả khi ai đó nói người Việt vào Anh chỉ để kiếm tiền, chỉ vì lý do kinh tế, chỉ cần nhìn số người Việt đi sang rất nhiều quốc gia khác, như đi lao động xuất khẩu ở những xứ nổi tiếng không tôn trọng nhân quyền như Jordan hay Ả Rập Xê Út, hoặc sang sống lậu ở Thái Lan.

Trong bức ảnh do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cung cấp, một tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Trung Quốc (phải) đang phun vòi rồng vào tàu BRP Datu Pagbuaya của Philippines gần đảo Thị Tứ ở Biển Đông vào ngày 12 tháng 10 năm 2025. Ảnh: AP

Tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc chỉ trích phát biểu của Nhật Bản và Liên Minh Âu Châu về Biển Đông

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Ayano Kunimitsu, cho biết Tokyo “hết sức quan ngại” về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời nhắc lại lập trường phản đối của Nhật Bản đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và cản trở tự do hàng hải và hàng không.

Phim tài liệu "The General - Vietnam in The Age of To Lam" công chiếu tại hội trường nhật báo Người Việt hôm 25/4/2026

Phía sau những thước phim: Lời cảm ơn dành cho những người dũng cảm

Ngày 25 tháng 4 năm 2026 vừa qua, tại hội trường nhật báo Người Việt, thành phố Westminster, Nam California bộ phim tài liệu “The General: Vietnam in The Age of To Lam” đã được những người bạn của đạo diễn Laura Brickman trình chiếu đến cộng đồng người Việt tại địa phương.