Chuyện vỉa hè: ‘Thông báo nội bộ’ của VP Chính Phủ về 150 triệu USD nhét túi thủ tướng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Liệu sẽ khó tránh một vụ truy tìm và bóp cổ người viết báo mạng cá nhân Ðinh Tấn Lực?

Mới đây, ông Ðinh Tấn Lực đưa ra một bản văn với cả hình chụp làm bằng chứng nói đây là “Thông báo nội bộ” của Văn Phòng Chính Phủ CSVN. Văn bản này giải thích cho báo chí lề phải để giải tỏa những xầm xì đầu đường xó chợ về chuyện thủ tướng trán bóng Nguyễn Tấn Dũng đã “nhẩm xà” $150 triệu USD tiền do tập toàn Nhôm Trung Quốc bôi trơn mối thầu khai thác bauxite ở Việt Nam.

Những chuyện như thế này, dầu mỡ được bôi ở trên mây, hay trong bóng tối, không kẻ thứ ba nào có thể nhìn thấy. Huyện ủy, tỉnh ủy còn không ai túm được cái tay nhám chứ đừng nói tới cấp cao hơn.

Các số tiền này, nó chạy thẳng vào các trương mục nằm ở Thụy Sĩ, Hongkong, Macao đâu đó với mật mã thông báo cho người thụ hưởng.

Hãy lấy chuyện in tiền polymer làm ví dụ. Bố con ông thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Ðức Thúy sẽ giơ hai tay lên trời thề là tôi chưa từng nhìn thấy đồng đô la Úc nó tròn hay méo, để đừng đổ tội cho họ ăn bẩn 10 triệu Úc kim trong dịch vụ in tiền cho nhà nước Việt Nam. Nhà thầu Úc đã bỏ thẳng số tiền bôi trơn vào trương mục ở Thụy Sĩ, báo Úc nói vậy. Bố con ông này đâu có dại như Huỳnh Ngọc Sĩ, mê sờ tiền tươi nên bây giờ, nhà nước thay mặt chối tội ăn bẩn cũng rất kẹt với chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Trước đây, đã có tiền lệ là nguyên Tổng Bí Thư Ðỗ Mười đã phải ói ra 1 triệu đô la. Khi thăm Hàn Quốc, tập đoàn Hundai gì đó đã cúng ngài số tiền vừa nói để họ được che dù làm ăn suôn sẻ ở Việt Nam. Nhưng chẳng may lại có đứa nhìn thấy, tin tức rò rỉ khi ngài chưa kịp phi tang.

Theo thông lệ, quà cáp của ngoại quốc tặng cho một vị nguyên thủ là tài sản quốc gia. Khi về nước là phải nộp vào công khố. Ông Ðỗ Mười biết vậy nhưng giả bộ quên nên mấy đứa thối mồm nó xì tin ra ngoài.

Từ kinh nghiệm đau thương của ông Ðỗ Mười, và trừ trường hợp của Huỳnh Ngọc Sĩ, người ta tin rằng các quan lớn của triều đình Hà Nội chùi mép rất kỹ. Tự tin không thể có chuyện “bắt tận tay, day tận mặt” nên ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra chính phủ mới bạo mồm nói rằng sẽ bắt tham nhũng không chừa ở cấp bậc nào.

Nhưng cái “Thông báo nội bộ” của “Văn Phòng Chính phủ” với cái hình chụp cả website “http://caohockinhte.info/forum/showthread.php?t=11881” mà Ðinh Tấn Lực lấy lại để phổ biến không bình luận có tránh cho ông cái vạ “thèo lẻo” hay không?

Người ta thấy cái tội biết mà không giữ được mồm, giữ được cái tay như Trần Huỳnh Duy Thức, tức blogger “Trần Ðông Chấn” là cái gương làm cho nhiều người “biết chuyện” ở Việt Nam phải co cụm lại.

Nhà thờ họ của thủ tướng ở Cà Mau có vĩ đại, có xa hoa thế nào, lỡ nhìn thấy thì thôi. Cấm xầm xì. Người ta tiền rừng bạc bể muốn làm gì cũng được, thây kệ người ta. Ðứa nào mất chức mất việc vì dám cản đường người nhà thủ tướng thì nó ráng chịu. Ai biểu bới móc ra mà mang họa.

Thực hư về chuyện thủ tướng được bôi trơn, không ai biết và cả cái “Thông báo nội bộ” có hay không, kiểm chứng cũng không thể làm. Nó nằm trong dạng “Cá tháng Tư” nhưng xuất hiện ở tháng Tám, lúc trời đang nóng nực và có nhiều mây bão ở Việt Nam.

Có điều, “Bản thông báo nội bộ” nó rất tử tế như thế này:

“Thông báo nội bộ của Văn Phòng Chính Phủ về thông tin 150 triệu USD

Hà Nội 4/8/2009 – Văn Phòng Chính Phủ đã có thông báo nội bộ, do Bộ Trưởng Chủ Nhiệm Nguyễn Xuân Phúc ký gửi các cơ quan báo chí, trả lời về việc có thông tin cho rằng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận 150 triệu USD liên quan đến các dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên.Thông báo của Văn Phòng Chính Phủ đã khẳng định một số quan điểm xuyên suốt sau đây:

Một là, TT Nguyễn Tấn Dũng luôn biểu lộ quyết tâm chống tham nhũng, và coi đây là trọng tâm công tác vừa cấp bách lại vừa lâu dài của chính phủ, như có lần TT đã từng nhận định với các giáo sư của trường Ðại Học Havard (Mỹ), “Việt Nam đang đánh mất một phần đáng kể nguồn lực của mình do lãng phí và tham nhũng.”

Hai là, tiến trình xây dựng nhà thờ họ, hoặc quỹ đầu tư IDG Ventures và quỹ đầu tư Việt Capital Fund Management đều là những việc riêng trong gia đình dòng tộc của thủ tướng, không liên quan đến công việc của chính phủ.

Ba là, trong tương lai gần nhất, TT sẽ bổ nhiệm nhân sự vào chức vụ vụ trưởng Vụ Theo Dõi Công Tác Chống Tham Nhũng, Buôn Lậu và Gian Lận Thương Mại (được gọi tắt là Vụ I), đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động của bộ phận Thanh Tra Chính Phủ, sớm thực thi các biện pháp giáo dục cán bộ đảng viên cho tốt, củng cố khâu tổ chức, và chống suy thoái trong cán bộ đảng viên.

Bốn là, Vụ Trưởng Vụ Xử Lý Khiếu Nại, Tố Cáo (được gọi tắt là Vụ II) Phan Văn Minh xác định là chưa nhận được văn bản khiếu nại chính thức nào về thông tin 150 triệu USD bôi trơn dự án nói trên, cũng không có bất kỳ liên hệ nào đến việc từ chức của nguyên Phó Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ Ðạo Tây Nguyên Nguyễn Văn Lâm trước đây.

Năm là, quyết định của TT về việc tạm đình chỉ chức vụ phó tổng thanh tra chính phủ đối với ông Trần Quốc Trượng hoàn toàn là nhằm làm rõ trách nhiệm và những sai phạm trong việc chỉ đạo đoàn thanh tra tại tổng công ty Dầu Khí.”

Bản thông báo cũng cho biết thêm, một lần nữa, TT Nguyễn Tấn Dũng khẳng quyết theo đuổi tinh thần tôn trọng lời “nói thẳng, nói thật” và “ghét nhất là sự giả dối”, nên sẽ không có việc quyết định rút thẻ nhà báo đối với bất kỳ ai về những nỗ lực tìm hiểu về thông tin có thể gây dư luận phức tạp nói trên. Tuy nhiên, mọi cá nhân có hành vi thông tin sai lạc sẽ được xử lý nghiêm minh, triệt để và khách quan theo điều 281 Bộ Luật Hình Sự về tội danh “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.” Nếu tình trạng vi phạm gây hậu quả trầm trọng, sẽ bị truy tố theo điều 258 về tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, hoặc ở mức độ cao nhất, là theo điều 258, về tội danh “cố ý làm lộ bí mật nhà nước.”

Tư Ngộ/Người Việt

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=99236&z=2

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh do lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố: Một tàu của Hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bờ biển quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, ngày 14/10/2024. Ảnh: AP

Chiến tranh không tiếng súng: Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan

Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan. Cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng.

Các diễn giả trao đổi trong buổi ra mắt báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam của World Bank hôm 15/5/2026. Ảnh: World Bank

Nền kinh tế đang kiệt đi và dự báo của World Bank

Hôm 15/5, World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,8% năm 2026. Đồng thời, họ cũng thừa nhận mức tăng trưởng 8% năm 2025 của Việt Nam là cao nhất ASEAN…

Những lời lẽ dành cho Việt Nam rất tích cực…

Nhưng con số 6,8% lại thấp rất xa so với mục tiêu tăng trưởng hai con số giờ gần như đã trở thành một thứ “pháp lệnh.”

Cơ quan quản lý cước phát thanh truyền hình GEZ, Đức. Ảnh: FB Tho Nguyen

Truyền thông độc lập (bài 2)

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng. Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không được lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình… Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.