Công An Sài Gòn Lại Tiếp Tục Gia Tăng Đàn Áp Kỹ Sư Đỗ Nam Hải

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Liên tiếp trong ba ngày, từ 22 đến 24/08/2008, công an Thành Phố Sài Gòn lại tiếp tục gia tăng các hành động đàn áp đối với Kỹ sư Đỗ Nam Hải:

JPEG - 7.6 kb

1. 5h chiều thứ sáu ngày 22/08/2008, khi anh Hải vừa đi xe máy rời khỏi nhà mình tại số 441 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận chừng 200m, để ra công viên Gia Định tập thể dục thì 3 công an mặc thường phục đi 2 xe gắn máy đuổi theo chặn đầu xe của anh lại và nói: “Yêu cầu anh Hải hoặc là quay về nhà hoặc là về trụ sở công an Quận Phú Nhuận. Vì hôm nay anh Hải có ‘lịch làm việc’”. Thay vì đi về nhà, anh Hải đã đi thẳng đến đồn công an trên để chất vấn họ về hành vi chặn bắt đó. Tại đây họ đã giữ anh lại 5 tiếng từ 5h chiều đến 10h đêm

2. 6h chiều thứ bảy, ngày 23/08/2008, công an lại ngăn cản Kỹ sư Hải gặp cô Lư Thị Thu Duyên, một thành viên khối 8406, ngay tại trước cửa quán ăn Bích Vân, số 428 đường Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, đối diện với nhà anh Hải. Việc ngăn chặn này diễn ra trước sự chứng kiến tận mắt của cô Thu Duyên và các nhân viên tiếp tân, bảo vệ quán trên.

3. 9h sáng chủ nhật ngày 24/08/2008, ba công an mặc thường phục lại ngăn chặn Kỹ sư Hải khi anh đang đi xe gắn máy trên đường Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận để đi đá bóng cùng với bạn bè. Sau đó, anh Hải lại bị dẫn giải về công an Quận Phú Nhuận và anh bị giữ tại đó 8 tiếng đồng hồ, từ 9h sáng đến 5h chiều. Giống như tất cả những lần trước, lần này Kỹ sư Hải cũng vẫn kiên quyết không chịu làm việc với công an về bất cứ nội dung nào mà họ nêu ra, ngoài việc lên án họ đã ngang nhiên vi phạm chính Hiến Pháp và Luật Pháp VN. Thời gian còn lại Kỹ sư Hải kê bốn chiếc ghế ra nằm để đọc sách báo. Họ cũng đã tiến hành khám xét các túi quần, túi áo và cốp xe gắn máy của Kỹ sư Hải với mục đích tịch thu điện thoại di dộng của anh. Nhưng thời gian gần đây anh không mang theo điện thoại khi ra đường, nên ý đồ bẩn thỉu trên của họ không thực hiện được.

Như vậy là kể từ ngày 30/07/2008 khi công an Sài Gòn xông vào nhà Kỹ sư Hải để tịch thu trái phép máy laptop, máy in, điện thoại di động, modem để kết nối internet, v.v… của anh đến nay thì công an Sài Gòn đã tiến hành thêm 6 lần chặn bắt và dẫn giải anh về đồn công an Quận Phú Nhuận, đó là các ngày 31 tháng 07, và 04, 16, 17, 22, 24 tháng 08 năm 2008 (2*)

Trong tất cả những lần trên và hàng trăm lần trước đó thì tất cả những công an chặn bắt anh dọc đường và công an làm việc với anh tại đồn đều không đưa ra bất cứ một giấy tờ nào chứng minh họ là công an cả.

Lý do mà công an đưa ra là: vì anh Hải không chịu tự nguyện đi làm việc theo giấy mời, giấy triệu tập và không chịu nộp tiền phạt theo các quyết định xử phạt hành chính nên buộc họ phải chặn bắt và dẫn giải như vậy. Anh Hải nói lại với họ: “Tôi là một người Việt Nam yêu nước, tôi thực hiện các quyền tự do tư tưởng, thông tin, ngôn luận, v.v… theo đúng Hiến Pháp Luật Pháp VN và quốc tế. Chính việc các ông ngang ngược xông vào nhà tôi khám xét, tịch thu tài sản, xử phạt hành chính và cho người theo dõi bám sát tôi suốt ngày, suốt đêm, suốt năm, suốt tháng mới là trái pháp luật. Những lý do mà công an các ông đưa ra ở trên để đàn áp tôi thực chất chỉ là những nguyên cớ giả trá để che đậy cho nguyên nhân thực sự sau đây: các ông nhận chỉ thị của cấp trên để bằng mọi cách dù là độc ác và đê hèn nhất nhằm hành hạ tôi cả thể xác, tinh thần, làm tiêu hao tài sản tiền bạc của tôi. Nói một cách khác, các ông muốn biến cuộc sống của tôi hiện nay dù là đang sống trong nhà tù lớn thì cũng giống như sống trong các nhà tù nhỏ của nứớc CHXHCNVN mà thôi. Tất cả để buộc tôi phải từ bỏ con đường đấu tranh dân chủ đúng đắn của mình, đúng không?” Nghe đến đó họ không nói gì mà chỉ cười trừ vì hiểu rằng anh đã nói đúng tim đen của họ.

Anh Hải nói tiếp: “Tôi nhờ các ông về báo lại với cấp trên của các ông rằng: không bao giờ các ông có thể đạt được mục đích đó đâu! Tôi không thách thức nhưng tôi vẫn khẳng định rằng: giả sử các ông có đến nhà tôi để tước đoạt hết mọi tài sản của tôi thì tôi vẫn có cách để đấu tranh cho dân chủ được, kể cả khi các ông cố tình tạo ra những chứng cứ giả để tống tôi vào tù hay thậm chí là giết tôi đi chăng nữa thì chính sự tù đày hay cái chết của tôi cũng là một đóng góp tích cực cho nền dân chủ VN”.

Đặc biệt ngày chủ nhật 24/08/2008, một viên trung tá công an thuộc phòng PA35 công an thành phố Sài Gòn đã đưa ra một đề nghị khá mới đối với Kỹ sư Đỗ Nam Hải là: “Nếu muốn, anh Hải có thể nhờ người trong giới luật sư để cùng anh đối thoại với chúng tôi về việc xác định xem là công an chúng tôi hay anh Hải đã vi phạm hiến pháp và luật pháp VN trong thời gian qua”.

Sau khi về nhà và trao đổi với Luật sư Lê Trần Luật qua điện thoại và nhận thấy đây là một cơ hội tốt để góp phần thúc đẩy nền dân chủ Việt Nam tiến lên, thì cả Kỹ sư Hải và Luật sư Luật đều đồng ý một cuộc đối thoại như vậy với công an VN.

Ngay sáng thứ hai ngày 25/08/2008, anh Hải đã điện thoại báo cho viên trung tá công an kia về nội dung trên. Ông ta hứa sẽ xin ý kiến cấp trên và báo lại cho anh Hải thời gian và địa điểm của cuộc đối thoại. Cũng trong sáng hôm ấy, Kỹ sư Hải và Luật sư Thạc sĩ Lê Trần Luật đã cùng ký vào “Đơn yêu cầu luật sư hỗ trợ pháp lý”, qua đó, văn phòng Luật Sư Pháp Quyền của Luật sư Luật có trụ sở đóng tại phường 7, Quận Gò Vấp (http://www.luatsuphapquyen.com) sẽ giúp đỡ Kỹ sư Hải về các vấn đề liên quan đến khía cạnh pháp lý theo nội dung của cuộc đối thoại mà phía công an đề nghị như đã nói trên, nếu giờ chót họ chấp nhận đối thoại.

Xin trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi diễn biến tiếp theo của sự việc, thông qua các bản tin sắp tới của nhóm Phóng Viên Dân Chủ Khối 8406 chúng tôi.

Việt Nam ngày 26/08/2008.

Nhóm Phóng Viên Dân Chủ Khối 8406

(1*) Xem http://doi-thoai.com/baimoi0808_373.html.
(2*)Xem http://tailieu8406.blogspot.com/2008/08/phongvandonamhaiveviectichthutaisan.html, và
http://tailieu8406.blogspot.com/2008/07/tinhtrangcuadonamhai.html)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?