Công lý bằng những bó hoa

Nhiều người đã mang hoa đến đặt tại gốc cây 55 trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi chiếc xe BMW do ông N.S.C. gây tai nạn hơn một năm trước (xảy ra ngày 30/5/2025) làm hai cha con một nữ sinh 18 tuổi bị thương nặng và người con gái không qua khỏi một tuần sau đó. Ảnh: MXH
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhật Ngôn

Có những tiếng kêu câm lặng, có những lời phản kháng không cần khẩu hiệu, và có cả những bó hoa đặt xuống nhẹ nhàng thay cho các câu hỏi về công lý

Tại gốc cây số 55 đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội — nơi xảy ra vụ tai nạn ngày 30/5/2025 do người lái xe BMW gây ra khiến cho một nữ sinh tử vong và một người khác bị thương nặng — mấy ngày qua đã có những bó hoa được đặt xuống để tưởng niệm một nữ sinh 18 tuổi. Theo các nguồn tin được công bố, tên người điều khiển chiếc xe ấy được viết tắt là NSC.

Ký ức về cái chết của một nữ sinh vẫn còn ở đó, và thế hệ GenZ đang lên tiếng kêu đòi Công Lý! GenZ không dùng bạo lực, không phải bằng những chai bom xăng tự chế, hay bạo động, họ phản kháng bằng một trong những hình thức văn minh nhất là đặt hoa tưởng niệm. Sự im lặng nhưng lại nói lên rất nhiều. Đó là ngôn ngữ của lương tri.

Những bó hoa đặt câu hỏi với cả hệ thống

Điều đau đớn nhất trong vụ tai nạn là cảm giác bất bình đẳng trước pháp luật. Nạn nhân là hai cha con, một cô gái 18 tuổi đi cùng cha. Người điều khiển chiếc xe lại là một người từng giữ chức vụ đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Nghịch lý nằm ở chỗ chính ông Nguyễn Sỹ Cương từng công khai phê phán tình trạng xử lý vi phạm giao thông thiếu nghiêm minh và tình trạng “chung chi”, khiến người dân không phục và làm suy giảm niềm tin vào pháp luật.

Người dân không phán xét ông Cương có tội hay không thay cho cơ quan điều tra và tòa án. Người dân muốn có sự công khai và minh bạch dù cho người cầm lái có tội hay không. Nếu có tội thì tại sao tiến trình xử lý, điều tra lại không nhanh chóng, bình đẳng như công chúng kỳ vọng?

Một nền tư pháp có uy tín không sợ những câu hỏi như vậy, chính sự minh bạch trong quá trình trả lời dư luận mới làm nên uy tín của công lý, của pháp quyền.

Khi quyền lực đè luật pháp xuống

Một nền pháp quyền có thực sự mạnh nếu người dân luôn phải nghi ngờ rằng địa vị chính trị có thể ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật. Hiến pháp 2013 ghi nhận nhiều quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình; đồng thời ghi nhận nguyên tắc bình đẳng giới và các quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội. Nhưng những quyền ấy chỉ có giá trị khi chúng được bảo vệ bằng các thiết chế độc lập.

Một người dân không thể tự bảo vệ quyền của mình chỉ bằng cách đọc và viện dẫn hiến pháp. Họ cần một tòa án độc lập để bảo vệ người yếu thế trước cường quyền và đảm bảo công lý không bị bẻ cong. Họ cần báo chí tự do để điều tra những người có quyền lực. Họ cần luật sư độc lập để bảo vệ công lý. Họ cần một quốc hội có đủ khả năng giám sát hành pháp.

Nếu những thiết chế ấy không đủ độc lập để bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của người dân, thì mọi điều luật hay cam kết trên giấy chỉ là công cụ tuyên truyền, mị dân. “Luật rừng” không chỉ bắt đầu từ tiếng súng, mà bắt đầu từ nơi kẻ mạnh đứng trên luật pháp, còn người dân yếu thế phải cúi đầu chịu đựng sự bất công, là khoảng cách giữa luật trên giấy và luật được thực thi trong đời sống. Và đó chính là nguồn cơn cho việc mất lòng tin và phản kháng.

Những bó hoa và câu hỏi về một Việt Nam khác!

Có lẽ vì thế mà những bó hoa ở gốc cây số 55 có một ý nghĩa lớn hơn việc tưởng niệm một nữ sinh. Đó là lời nhắc rằng phía sau mỗi điều luật là một con người, phía sau mỗi hồ sơ vụ án là một gia đình, phía sau mỗi con số thống kê là một sinh mạng. Và đặc biệt, phía sau mỗi quyết định của cơ quan công quyền là một câu hỏi về công lý.

Những bó hoa của GenZ có ý nghĩa mạnh mẽ hơn cả tiếng la hét hay những hành động đập phá. Họ đang chất vấn luật pháp đã làm gì để bảo vệ cô gái 18 tuổi ấy. Và nếu những câu hỏi ấy chưa được trả lời thỏa đáng, những bó hoa sẽ còn tiếp tục lên tiếng với cơ quan điều tra, với tòa án, với Quốc hội và với cả xã hội.

Công lý không phải là đặc ân. Công lý chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi người dân bình thường tin rằng “pháp luật sẽ đứng về phía sự thật, và về lẽ phải. Còn nếu người dân phải đặt hoa dưới một gốc cây để nhắc xã hội rằng một cô gái 18 tuổi từng tồn tại, từng có ước mơ và từng có quyền được sống, thì những bó hoa ấy không chỉ là một lời cảnh tỉnh, mà nó đang là tiếng thét xé lòng. Những bó hoa nhẹ nhàng đặt xuống tưởng niệm một nữ sinh chứng minh rằng lương tri chưa chết. Và, đó là hành động bi tráng nhất để lên tiếng kêu đòi Công Lý!

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhìn lại 25 năm (2001–2026) sau ngày 11/9

Ngày 11/9 không chỉ là một cuộc tấn công khủng bố. Nó đã làm thay đổi tư duy an ninh của Hoa Kỳ, đảo lộn các ưu tiên chiến lược của Washington và mở ra một thời kỳ chiến tranh kéo dài gần hai thập niên.

Một phần tư thế kỷ sau, đã đến lúc đặt một câu hỏi lớn hơn: Hoa Kỳ đã thắng hay thua trong cuộc chiến chống khủng bố? Câu trả lời thật không đơn giản.

13 tổ chức nhân quyền gửi thư kêu gọi Tổng thống Pháp Macron đặt vấn đề nhân quyền với Tô Lâm nhân chuyến thăm của ông này đến Pháp từ 9-11/9/2026

Chuyến thăm Pháp của Tô Lâm – Lời kêu gọi của 13 tổ chức nhân quyền gửi tổng thống Pháp

Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Pháp–Việt. Hợp tác kinh tế, khoa học, văn hóa, học thuật, môi trường và quốc phòng có thể mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Chúng tôi cũng tin rằng duy trì đối thoại chính trị chặt chẽ với Hà Nội hữu ích hơn việc cô lập Việt Nam.

Nhưng chính vì Pháp và Việt Nam đã lựa chọn thắt chặt hơn mối quan hệ song phương, Pháp càng cần có khả năng nêu vấn đề nhân quyền một cách thẳng thắn.

Phỏng vấn KS Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến đi Pháp của ông Tô Lâm

Trao đổi với KS Nguyễn Ngọc Bảo nhân chuyến đi của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư – Chủ tịch nhà nước CSVN sang Pháp từ ngày 9 – 11/9/2026 và sau đó sẽ đi thăm một số quốc gia khác.

Nhà nước CSVN muốn được thế giới tự do công nhận, nhưng vẫn siết chặt nhân quyền, đàn áp xuyên quốc gia những người bất đồng chính kiến.

Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn.

Cái bẫy an ninh: Tô Lâm và nghịch lý của một nhà nước sợ sự thật

Chỉ trong một thời gian ngắn, dưới thời Tô Lâm, 19 nghị quyết quan trọng đã được ban hành với hai thông điệp tưởng như đi về hai hướng khác nhau.

Nhìn từng nghị quyết riêng lẻ, mỗi văn kiện đều có logic của nó. Nhưng đặt chúng cạnh nhau, một nghịch lý lớn hiện ra cho thấy ông Tô Lâm đang vừa xây thêm hàng rào bảo vệ chế độ, vừa đòi hỏi những con người bên trong hàng rào phải sáng tạo, chủ động, dám nghĩ và dám nói.