Covid, Nga và Trung Quốc: Ba trọng tâm chuyến thăm Châu Âu của TT Mỹ Biden

Tổng Thống Mỹ Joe Biden vẫy tay chào trước khi bước vào chiếc Air Force One hôm 1/6/2021. Ảnh: Mandel Ngan/ AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kể từ ngày 10/06/2021, Tổng Thống Mỹ Joe Biden công du Châu Âu, trong bối cảnh Washington cần phải làm dịu quan hệ Mỹ-Âu, vốn thường gặp trắc trở dưới thời chính quyền Donald Trump. Bên cạnh đó, trung thành với quan điểm đa phương của ông, Tổng Thống Biden sẽ tìm cách tập hợp các đồng minh trong nhóm G-7, khối NATO và Liên Hiệp Châu Âu, để đối phó với ba thách thức chính: Covid-19, Nga và Trung Quốc.

Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, vấn đề nóng bỏng mà cường quốc số một hành tinh phải giải quyết là dịch bệnh Covid-19 đang tàn phá thế giới. Các biến thể mới của virus gây dịch bệnh, số tử vong tăng cao ở một số quốc gia, hồ sơ này sẽ chiếm một ví trị quan trọng trong chương trình nghị sự của các cuộc họp mà ông Biden tham dự từ Thứ Sáu 11/06, cùng với vấn đề biến đổi khí hậu, củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu và nhất là bảo đảm sao cho phương Tây tiếp tục duy trì lợi thế công nghệ so với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhu cầu tập hợp đồng minh đã được chính Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận với các phóng viên tại cuộc họp báo hôm qua, 07/06: “Về cơ bản, chuyến đi sẽ phát huy các yếu tố nền tảng trong chính sách đối ngoại của Tổng Thống Joe Biden nhằm tập hợp các nền dân chủ trên thế giới để giải quyết những thách thức lớn nhất của thời đại chúng ta.

Các cuộc họp theo phương châm mới – “Nước Mỹ đã trở lại” – sẽ là dịp để Tổng Thống Biden cố thuyết phục các đồng minh, từng bị vỡ mộng trong những năm tháng Donald Trump, vốn đang muốn thấy những hành động rõ ràng và bền vững từ phía Hoa Kỳ.

Vấn đề Nga sẽ chiếm vị trí hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Cornwall, Anh Quốc, và những ngày sau đó, khi Biden gặp các nhà lãnh đạo châu Âu và các đồng minh NATO tại Bruxelles, trước khi tới Genève để gặp Tổng Thống Vladimir Putin.

Mỹ hiện đang xem xét cách phản ứng mạnh hơn chống lại Nga sau hai vụ việc: Các cuộc tấn công bằng mã độc đòi tiền chuộc gần đây mà tin tặc bị nghi là từ Nga, và việc Putin công khai hỗ trợ Belarus sau khi nước này có hành vi không tặc đối với một chuyến bay của hãng hàng không Châu Âu Ryanair.

Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg đã gặp Biden tại Nhà Trắng vào hôm qua và đã xác nhận với các phóng viên sau đó rằng, những thách thức mà các đồng minh sẽ đối đầu tại các hội nghị thượng đỉnh của họ sẽ là Nga và Trung Quốc, bên cạnh những thách thức khác.

Trọng tâm Trung Quốc đã được tổng thư ký NATO nêu bật, khi ông cho rằng một Trung Quốc đang trỗi dậy với đà tăng cường quân sự nhanh chóng đang trở thành vấn đề, vì lẽ “họ (Trung Quốc) không chia sẻ các giá trị của chúng ta (phương Tây).

Ông Stoltenberg giải thích là Mỹ cũng như NATO đều đã thấy “cách họ đàn áp các cuộc biểu tình dân chủ ở Hong Kong, cách họ đối phó với người thiểu số… và cách họ cưỡng chế các nước láng giềng… như Đài Loan.” Đối với lãnh đạo NATO: “Chúng ta cần đứng lên vì trật tự dựa trên luật pháp.

Theo nhận định của nhật báo Mỹ The Washington Post ngày 07/06, một cuộc thăm dò dư luận mới nhất tại Châu Âu đã cho thấy thái độ ủng hộ đáng kể của công luận châu Âu đối với phần lớn chương trình nghị sự đã nêu của Tổng Thống Biden, bao gồm hành động vì khí hậu, đầu tư vào an ninh mạng và lập trường mạnh mẽ hơn chống lại Trung Quốc: 62% người được hỏi muốn chính phủ của họ có quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Kinh về nhân quyền.

Trọng Nghĩa

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.