Covid Việt Nam: Nỗi lo đã thành sự thật!

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân tại Khu Công Nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Báo Đời Sống & Pháp Luật
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cách đây gần 3 tuần lễ, nhân việc nước Ấn Độ vỡ trận vì đại dịch Covid-19, tôi đã có 2 bài viết bày tỏ nỗi lo lắng về nguy cơ đại dịch này sẽ bùng phát tại Việt Nam. (1)

Lo lắng vì nhiều lý do.

Thứ nhất: Đó là khả năng y tế của Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam rất tệ. Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra tình trạng chăm sóc y tế trong những năm qua đã rất yếu kém về mọi phương diện: Trang bị kỹ thuật, phòng ốc, thuốc men, phí dịch vụ, phẩm chất phục vụ, đạo đức nghề nghiệp,…

Thử hỏi trong tình trạng như vậy mà đại dịch bùng phát thì khả năng đối phó sẽ như thế nào khi ngay cả những quốc gia tiền tiến với hệ thống y tế hoàn hảo nhất thế giới như Hoa Kỳ, các quốc gia Âu Châu,… cũng đã phải lao đao, không đủ khả năng đáp ứng.

Thứ hai: Đó là sự lỏng lẻo trong việc kiểm soát biên giới của Việt Nam, đặc biệt là biên giới phía Bắc với Trung Cộng mà ai cũng biết là đến từ và do bản chất lệ thuộc của CSVN đối với Trung Cộng. Lượng người Hoa vượt biên giới bất hợp pháp vào Việt Nam rất lớn và và ngoài tầm kiểm soát của nhà nước cộng sản Việt Nam. Đây là nguồn lây nhiễm to lớn và nguy hiểm nhất cho Việt Nam. Chúng ta không quên nguồn gốc của đại dịch này đến từ Vũ Hán, Trung Cộng, và những dữ kiện liên quan đến con vi-rút nguy hiểm này mà thế giới cần biết để tìm cách chống đỡ vẫn luôn bị Trung Cộng che giấu.

Thứ ba: Và đó là lý do đáng ngại nhất, đó là sự kém hiểu biết, sự khinh địch, và thái độ ngạo mạn vô lý của các lãnh đạo cộng sản Việt Nam, nói riêng là nguyên Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, nay lại là Chủ Tịch Nước, khi “nổ” vô cớ về thành tích ảo tưởng và về khả năng phòng chống dịch của Việt Nam. Ông Phúc đã cả gan “nổ” một câu khó tưởng tượng nổi là Nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi thì nó cũng về Việt Nam.” Mở miệng “nổ” như vậy để rồi ngày hôm nay năn nỉ xin nước Úc (với dân số chỉ bằng 1 phần tư Việt Nam) cung cấp cho mình 40 triệu liều vắc-xin thì thật không thể hiểu được độ dày của da mặt.

Một quốc gia sống ngay sát nguồn dịch, với một hệ thống y tế kém cỏi , cộng với một dàn lãnh đạo ngu ngơ và ngạo mạn như vậy, thì làm sao có thể ngăn và chống đỡ một đại dịch có khả năng đánh gục tất cả mọi quốc gia tân tiến hay chậm tiến trên toàn thế giới?

Khi bày tỏ sự lo lắng tôi cũng đã nói là Đành chờ xem, và thật lòng, tôi chỉ mong là mình nhận định sai!”

Nhưng rất tiếc là sự lo ngại của tôi nay dường như đã bắt đầu xảy ra.

Ngày hôm nay, tin tức nhận được là Việt Nam ngày 25/5 nới rộng các biện pháp phong tỏa tại khu công nghiệp phía bắc để chống lại đợt COVID-19 tái phát lớn nhất từ trước tới nay trong lúc nhà chức trách báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục, gấp đôi mức cao trước đây. Bộ Y Tế vào xế chiều ngày 25/5 loan báo có thêm 447 ca nhiễm COVID-19, số tăng lớn nhất so với 190 ca hôm 16/5, do các chùm lây nhiễm tại các khu nhà máy ở Bắc Ninh và Bắc Giang. Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long tuyên bố ‘Biến thể COVID-19 phát hiện vào lúc này lây lan rất nhanh và rộng,’ nhưng không nói rõ biến thể nào.” (2)

Cũng nên nhớ là những tin tức đến từ nhà nước CSVN thì chỉ là những tin cần nghe nhưng không cần tin, có nghĩa là mức độ nguy cấp của dịch có thể cao hơn những con số được đưa ra rất nhiều. Với bản chất gian dối, sẵn sàng đánh đổi mạng sống của người dân để che đậy sự bất tài của mình và để đánh bóng chế độ, nhà nước CSVN sẵn sàng nói và làm bất cứ gì.

Những gì đang xảy ra ngay hôm nay mặc dầu chưa đến mức độ khủng khiếp như tại một số quốc gia như Ấn Độ hay Brasil,… nhưng với khả năng lây lan kinh hoàng của con vi-rút này, đặc biệt dưới những dạng biến thể mới và ngày càng nguy hiểm hơn, một viễn cảnh kinh hoàng mà không ai mong muốn không còn là điều viển vông nữa.

Một lần nữa, tôi cầu mong là những điều tôi lo sợ sẽ không xảy ra!

Đỗ Đăng Liêu

(1) https://chantroimoimedia.com/2021/05/07/covid-19-an-do-vo-tran-va-noi-lo-cho-viet-nam/

https://chantroimoimedia.com/2021/05/08/covid-modi-phuc-khong-the-khong-lo/

(2) Tin VOA

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…