CSVN đạt mục tiêu buôn người thành công và nỗi lo lâu dài

Từng đoàn, từng đoàn người trẻ xuất cảnh đi nước ngoài làm việc. Ảnh: Internet
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Một quốc gia mà chỉ biết đưa người dân đi qua nước khác làm mướn thì quốc gia đó làm sao thịnh vượng nổi?

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam) vừa ra thông báo rằng trong 10 tháng đầu năm, số người đi xuất khẩu lao động đã vượt chỉ tiêu cả năm. Theo đó, hồi đầu năm, CSVN đặt mục tiêu năm nay sẽ đưa 125 ngàn người ra nước ngoài làm mướn cho tư bản. Nhưng chỉ trong 10 tháng thì đã có 130.640 người lao động Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài làm việc.

Đây là kết quả chính sách bán dân đi làm culi kiếm tiền nuôi chế độ của nhà nước CSVN trong thời gian qua. Nhất là sau đại dịch, các lãnh đạo cộng sản đi tới nước nào cũng xin hợp tác lao động, đưa dân Việt Nam qua làm việc. Nước người ta thì xuất khẩu linh kiện điện tử, công nghệ, kỹ thuật tự động, còn Việt Nam thì chỉ có lao động chân tay, bán sức lấy tiền, bán mồ hôi nước mắt của dân nuôi bộ máy chính trị đầy “điểm nghẽn” của CSVN.

Việt Nam đang trải qua thời kỳ dân số vàng, thanh niên thừa sức nhưng thiếu việc. Đây là một bất lợi lớn cho nền kinh tế khi không thể tận dụng nội lực để thúc đẩy kinh tế trong nước mà phải đưa người trẻ đi bán sức lao động cho nước ngoài. Để rồi một khi qua giai đoạn dân số vàng, Việt Nam sẽ chịu một áp lực lớn khi phần lớn dân số sẽ nằm ở mức già.

Bài học từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan vẫn còn đó. Nhưng ít nhất, họ đã tận dụng tốt thời kỳ dân số vàng để phát huy hết tiềm lực. Bây giờ thì dân họ già, nhưng giàu, họ mướn người trẻ của Việt Nam sang thì họ vẫn giàu. Nhưng tới khi Việt Nam bước vô thời kỳ dân số già mà vẫn chưa giàu, thì đó là một nguy cơ mà ai cũng thấy rõ, lúc đó lấy tiền đâu mà mướn người khác qua làm việc cho mình.

Trớ trêu thay, ba nước mướn người Việt Nam đông nhất đều là những nước tư bản đồng minh của Hoa Kỳ ở Á Châu, cũng chính là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan như đã nói ở trên. Người Việt sang các nước này chủ yếu làm trong các hãng sản xuất chế tạo (cơ khí, dệt may, giày da, lắp ráp điện tử…), hoặc làm xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ (chăm sóc người cao tuổi, người bệnh, giúp việc trong gia đình)…

Mức lương trung bình của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc là từ 1.500 đến 2.000 USD; ở Nhật Bản 1.200 đến 1.500 USD; còn Đài Loan là trong khoảng 800 đến 1.200 USD. Ngoài ra thì dân Việt Nam cũng đi Trung Đông và Malaysia nhiều. Các nước này thì mức lương thấp hơn ba nước Đông Á, trung bình từ 600 đến 1.000 USD đối với người có tay nghề và 400 đến 600 USD với lao động phổ thông. Cũng theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước thì hiện có hơn 650.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, gửi về khoảng 3,5 đến 4 tỷ USD kiều hối mỗi năm.

Nhìn vào số lượng người Việt ra nước ngoài tha phương cầu thực và mức lương mà họ nhận được, có thể các quan chức CSVN sẽ thấy “phấn khởi, vượt chỉ tiêu”… Nhưng đó là một nỗi lo về lâu dài. Một quốc gia mà chỉ biết đưa người dân đi qua nước khác làm mướn thì quốc gia đó làm sao thịnh vượng nổi?

Nói chi xa, đặt trường hợp trong một gia đình 4 người, có cha mẹ khoảng 40-50 tuổi, hai con khoảng 20 tuổi, tức là cả 4 người đều còn ở trong độ tuổi lao động. Nhưng các thành viên đều phải tha phương cầu thực, ở trọ làm mướn thì đó có còn là một gia đình đúng nghĩa không? Mà rồi họ có đi làm mướn mãi được không?

Một quốc gia cũng vậy, không thể bán sức lao động mãi được. Nếu không xây dựng nền tảng vững chắc trong nước, không vận dụng được tiềm năng nhân lực người dân thì khi bước vào thời kỳ dân số già, Việt Nam lấy người đâu mà xuất khẩu lao động? Hơn nữa, 20 năm sau, liệu rằng thế giới có còn cần con người làm lao động không? Bây giờ thì lao động tay chân và cả lao động trí óc cấp trung đều đang dần thay thế bằng công nghệ AI hết rồi.

Đó là chưa nói tới chuyện thanh niên đi rồi tìm cách ở lại, những người có năng lực, có nhận thức, họ sẽ chọn ở lại những quốc gia phát triển, dân chủ, tự do. Rất nhiều nỗi lo trước tình trạng chảy máu nguồn nhân lực. Nhưng CSVN chỉ nhìn thấy những chuyện trước mắt, vui trước những đồng tiền lẻ từ việc bán dân Việt. Chứ nếu biết lo về lâu dài, tận dụng nguồn nhân lực hiệu quả, thúc đẩy tiềm lực trong nước thì Việt Nam sẽ có những khoản lợi kếch xù rồi!

Dân Trần

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản đồ và danh sách 33 tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập được lan truyền trên mạng xã hội. (Phuong Ngo via Facebook)

Hai danh sách tỉnh, thành phố mới được lan truyền trên mạng

Mạng xã hội đang lan truyền hai phiên bản khác nhau của kế hoạch sáp nhập tỉnh, thành phố trên quy mô cả nước.

Mỗi phiên bản đưa ra con số tỉnh, thành phố còn lại sau sáp nhập khác nhau. Một phiên bản cho ra con số 32, phiên bản còn lại là 33.

Ngoài ra, mỗi phiên bản cũng đưa ra phương án sáp nhập các tỉnh phía nam riêng biệt.

Phát biểu của Tổng thống Pháp Macron trước quốc dân về Ukraine và an ninh Âu Châu. Ảnh chụp màn hình France 24

Phát biểu của Tổng thống Pháp Macon trước quốc dân về Ukraine và an ninh Âu Châu*

Tổng thống Pháp Macron vừa có bài phát biểu quan trọng kéo dài 15 phút trước toàn quốc vào tối nay [5/3/2025], trong đó ông tuyên bố sẽ cung cấp lá chắn vũ khí hạt nhân của Pháp “cho tất cả các đồng minh trên lục địa châu Âu.”

Ngày mai, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp để quyết định về việc tái vũ trang của châu Âu. Hàng trăm tỷ Euro sẽ được chi cho quốc phòng.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh: VOA (chụp màn hình trang RSF)

RSF mở chiến dịch kêu gọi phóng thích nữ ký giả Phạm Đoan Trang

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vừa công bố các chiến dịch ưu tiên của mình cho năm 2025, tập trung vào các mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do báo chí và quyền được thông tin đáng tin cậy, đồng thời vận động trả tự do cho 5 nữ nhà báo trên thế giới, trong đó có bà Phạm Đoan Trang.