Cú ‘xuất mã’ của tân Chủ tịch Tô Lâm và phép thử Funan Techo

Đại tướng Công an Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam tại Hà Nội, 22/5/2024. Chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông là đến Lào và Cambodia. Ảnh: AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bằng cách “xuất mã” sang Lào rồi đến Campuchia, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lại ưu tiên quan trọng của Việt Nam đối với hai nước láng giềng vốn từng thân thiết từ xưa.

Việt Nam đang theo đuổi chính sách ngoại giao “cây tre,” đu dây giữa các cường quốc, nhưng ưu tiên sát sườn nhất vẫn là với những người anh em truyền thống. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhiều lần nhấn mạnh đến việc ưu tiên quan hệ với Lào và Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí thì chuyến đi từ ngày 11-13 tháng 7 này khẳng định sự “đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 3 nước anh em.” Theo ông Việt thì không chỉ gắn bó về mặt địa lý và chính trị mà Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác thương mại của hai nước.

Tổng cục Thống kê cho biết Việt Nam đang có 255 dự án đầu tư tại Lào với số vốn trên 5 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt 1,63 tỷ USD, giảm 4,3% so với năm 2022. Với Campuchia, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 và lớn nhất trong ASEAN, với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt 2,94 tỷ USD. Trong năm 2023, kim ngạch thương mại giữa 2 quốc gia đạt 8,6 tỷ USD, giảm đến 19,5% so với năm 2022.

Yếu tố Trung Quốc: Hạ tầng đường sắt, đường bộ và đường thủy

Lào từ xưa vẫn được xem là “người em” thân cận của Việt Nam, lệ thuộc khá lớn vào Việt Nam cả về kinh tế và chính trị. Thế nhưng, trong khoảng 10 năm nay, tình hình đã dần dần có sự thay đổi, Trung Quốc đã nổi lên trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Lào với kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước không ngừng tăng lên đạt khoảng 5,5 tỷ USD trong năm 2023.

Trong đó Lào xuất khẩu sang Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD và nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 3 tỷ USD. Tài liệu dự án của Viện Mekong (Mekong Institute) cho biết những triển vọng hợp tác khổng lồ giữa hai nước đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các dự án cơ sở hạ tầng.

Việt Nam, khoảng 10 năm nay, đang cố tình trì hoãn những dự án thuộc Vành đai và Con đường, thì Trung Quốc đã kịp tiến hành giúp Lào xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối giữa thủ đô Vientiane của Lào và Côn Minh của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã hoạt động từ cuối năm 2021.

Sự hiện diện của Trung Quốc trong hàng loạt dự án ở ngay sườn phía tây Việt Nam ngày càng rõ rệt. Theo tài liệu của Ngân hàng Thế giới, hàng loạt dự án hạ tầng về giao thông, năng lượng, thuỷ điện… kết nối thủ đô Vientiane của Lào với biên giới Trung Quốc đang được thực thi rầm rộ.

Trung Quốc đầu tư cả kỹ thuật và tiền vốn, tạo được những động lực phát triển lớn giữa hai quốc gia, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm thiểu chi phí vận tải hàng hoá và hành khách giữa hai nước.

Thế nhưng các nghiên cứu cũng chỉ ra hàng loạt nguy cơ kinh tế và ẩn hoạ môi trường đang chờ đợi nước Lào do chính sách đổ tiền làm thuỷ điện của Trung Quốc, trong đó có thuỷ điện Sanakham có giá trị hơn 2 tỷ USD, là thuỷ điện thứ 6 dự kiến được xây dựng ngay trên dòng chính của Mekong, ảnh hưởng rất lớn đến khu vực hạ lưu.

Về tổng thể, Trung Quốc đang có ảnh hưởng ngày càng lớn tại Lào, có thể gây sức ép lên vùng phiên giậu phía tây của Việt Nam.

Và siêu dự án Funan Techo

Đúng vào ngày 5/8/2024, sinh nhật của Chủ tịch Thượng viện Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen (Hun Sen), Campuchia sẽ làm lễ động thổ khởi công xây dựng kênh đào Funan Techo. Ông Hun Sen đề nghị “Tất cả các ngôi chùa và những nơi khác sẽ đánh trống và bắn pháo hoa vào ngày khởi công dự án này.”

Kênh Funan Techo được coi là một siêu dự án của Campuchia, dài 180km, được thiết kế rộng 100m ở thượng nguồn và 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m, đủ cho 2 làn tàu di chuyển. Dự án cũng bao gồm 3 đập thủy điện, 11 cây cầu, 208 km đường bộ và các công trình vượt sông khác.

Gần như đó là tất cả những gì công chúng được biết về Siêu dự án này dựa vào “thông báo”của Campuchia gửi cho Ủy hội Sông Mekong (MRC) vào ngày 8/8/2023.

Nhưng ngày 9/5/2024, Trung tâm STIMSON tại Washington đăng bài viết “Tác động của Kênh đào Funan Techo và Ý nghĩa đối với hợp tác sông Mekong” trong đó nêu rõ Campuchia đã định nghĩa sai về dự án, coi con kênh chỉ bắt đầu trên sông Bassac là phụ lưu (Tributary) của sông Mekong, để né tránh nghĩa vụ tham vấn.

Thực chất đây là một dự án kết nối 2 dòng chính (Mainstream) của sông Mekong và theo quy định tại Điều 5 của Hiệp định về Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mekong (năm 1995) thì những dự án ở dòng chính phải cần có sự tham vấn trước với Ủy hội sông Mekong (MCR).

Nhiều nhà khoa học đã lên tiếng dự báo nhiều “ẩn hoạ” có thể xảy ra đối với Việt Nam. Tiến sỹ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính ở Đại học Cần Thơ đã lên tiếng cảnh báo Dự án kênh Funan Techo có thể khiến nước về miền Tây giảm 50% và tác động đến một vùng rộng lớn hàng chục triệu dân cùng nhiều vấn đề lo ngại khác.

Những vấn đề chờ đợi ông Tô Lâm

Mặc dù Chủ tịch Thương viện Campuchia Hun Sen đã tuyên bố rằng sẽ “không nhượng bộ và không đàm phán” với bất cứ ai về kênh đào này nhưng vấn đề kênh đào chắc chắn sẽ là một phần nghị sự trong chuyến đi của ông Tô Lâm.

Thực tế thì đã có sự thay đổi kể từ khi dư luận ồn ào biết về kênh đào này. Đầu tiên, ngày 17/5 Khmer Times đưa tin rằng Trung Quốc sẽ đầu tư 1,7 tỷ USD cho dự án này theo phương án BOT (Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao) trong vòng 50 năm. Đối tác Trung Quốc để thực thi dự án là Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc.

Đến ngày 6/6, BBC đăng tin Thủ tướng Hun Manet thông báo rằng “’Dự án là liên doanh giữa Cảng tự trị Sihanoukville, Cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân chiếm 51% vốn và các nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng BOT.’ Ông Hun Manet đã không nêu các nhà đầu tư nước ngoài là từ quốc gia nào.”

Dự án sẽ được xây dựng ra sao? Vấn đề môi trường ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Sâu xa hơn nữa rằng Trung Quốc có thể biến kênh đào này trở thành “một xa lộ đường thuỷ” để vận chuyển hàng hoá cho cả những con tàu lên đến 3.000 hay năm 5.000 tấn hay không?

Đây sẽ là một con kênh đào vận tải hay là một con kênh đào đa năng? Ngoài vận chuyển còn có các mục đích khác mà Chính phủ Campuchia không thông báo cho Việt Nam biết hay chăng?

Có phải là Trung Quốc sẽ vận hành kênh đào này trong vòng 50 năm tới? và nếu vậy thì có gì đảm bảo Trung Quốc không sử dụng con kênh như một phương tiện chiến tranh, biến nước thành “vũ khí” để làm hại Việt Nam nếu như tranh chấp xảy ra?

Liệu có biến nó trở thành một thuỷ lộ cho các tàu quân sự Trung Quốc đi sâu vào lãnh thổ của Campuchia, áp sát vào ngay biên giới của Việt Nam hay đi ngược lên thúc vào cạnh sườn của Việt Nam, không xa thành phố Sài Gòn?

Lấy được đầy đủ thông tin, đàm phán một cách có lợi nhất cho quốc gia, cả hiện tại và tương lai chính là phép thử quan trọng nhất đối với vị tướng quyền lực đang lên.

Chúng ta hãy chờ xem liệu ông có thể thực hiện được gì không?

LS Lê Quốc Quân

Nguồn: FB Lê Quốc Quân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Các đại diện Việt Nam và Liên Minh Châu Âu tham dự lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU-Việt Nam tại Hà Nội, ngày 30/6/2019. Ảnh minh họa: Reuters

Các tổ chức xã hội dân sự: Việt Nam cần sớm công nhận công đoàn độc lập

Hôm 15/7/2024, nhiều hội đoàn xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam đã cùng gửi thông cáo “Tuyên bố về quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập  của người lao động Việt Nam”. Thông cáo này được gửi đến Nhà nước Việt Nam, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, các nước tham gia các hiệp ước thương mại như CPTPP, IPEF.  

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh minh họa: Reuters

Cả Chính phủ Mỹ và Việt Nam đều can thiệp vào thị trường: đâu là sự khác biệt?

Có một thực tế là chính phủ Hoa Kỳ và tất cả các nước tư bản phát triển khác đều can thiệp vào nền kinh tế. Vậy phải hiểu thế nào khi Hoa Kỳ đặt ra 6 tiêu chí để đánh giá sự can thiệp vào nền kinh tế của chính phủ các nước khác? Sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong vấn đề can thiệp vào thị trường là gì?

Quân Nga oanh kích bệnh viện trẻ em ở thủ đo Kyiv hôm 8/7/2024 gây thương vong hàng trăm trẻ em và nhân viên bệnh viện. Ảnh FB Lao Ta

Trẻ em Ukraine lại bị giết hàng loạt

Bất cứ ai đang ôm trong lòng những đứa trẻ, hiện thân của niềm cứu rỗi và phúc lạc trần gian, hãy mạnh mẽ lên án tội ác diệt chủng này.

Kẻ nghiện giết và bắt cóc trẻ em cần phải bị nâng lên thành “Tội phạm chống lại loài người,” để hắn không còn ngóc ngách nào trên thế giới này có thể chui rúc.

Một nữ công nhân làm việc trong một xưởng may tư nhân ở Hà Nội, tháng 1/2021. Ảnh minh họa: Reuters

Việt Nam có kinh tế thị trường hay không: Hoa Kỳ nói gì, Việt Nam biện hộ ra sao?

Trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam vào tháng 9/2023 để nâng cấp quan hệ hai nước lên “đối tác chiến lược toàn diện,” Việt Nam đã gửi yêu cầu Hoa Kỳ công nhận mình có kinh tế thị trường.

Trong tuyên bố chung của hai nước, Tổng thống Biden khẳng định sẽ xem xét yêu cầu này. Rất nhanh chóng, ngày 30/10/2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng quá trình đánh giá lại tình trạng “nền kinh tế phi thị trường” của Việt Nam. Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là  “nền kinh tế phi thị trường” vào năm 2001 để chống bán phá giá và trợ cấp.