Cuộc ‘thay máu CMC’ và cơn địa chấn trong quân đội Trung Quốc

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quân đội Trung Quốc Trương Hựu Hiệp (trái) tại lễ khai mạc hội nghị chuyên đề Hải Quân Tây Thái Bình Dương vào ngày 22/4/2024 ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Ảnh minh họa: Kevin Frayer/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hiếu Chân

Quân Đội Trung Quốc (PLA) đang trải qua một cơn chấn động mạnh khi một số chỉ huy cao cấp nhất bị thanh trừng, cách chức và điều tra. Sự kiện đó có tác động gì tới tình hình khu vực Đông Á?

Ngày 24 Tháng Giêng, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc (TQ) thông báo Thượng Tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), phó chủ tịch thứ nhất Quân Uỷ Trung Ương (Central Military Commission – CMC) và Tướng Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli), ủy viên CMC, tham mưu trưởng Bộ Tham Mưu Liên Hợp – bị điều tra vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước,” cách nói thường chỉ tội tham nhũng.

Quân Ủy Trung Ương là cơ quan của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhưng nắm quyền tối cao chỉ huy PLA, giám sát toàn bộ các lực lượng vũ trang, quyết định chiến lược, chiến thuật, nhân sự, vũ khí trang bị, ngân sách và tài sản của PLA. Chủ tịch CMC thường là tổng bí thư ĐCSTQ, còn các phó chủ tịch CMC là các quân nhân chuyên nghiệp ở cấp tướng, đồng thời là uỷ viên Bộ Chính Trị, quyền lực lớn hơn cả bộ trưởng quốc phòng.

Trương Hựu Hiệp, 75 tuổi, đứng ở vị trí thứ hai trong CMC chỉ sau Chủ Tịch Tập Cận Bình, là viên tướng trưởng thành từ trận mạc, từng là sư đoàn trưởng sư đoàn 80 của PLA tham gia cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam trong thập niên 1979-1989. Lưu Chấn Lập là người chỉ huy thực tế của PLA, có vai trò như chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân của quân đội Mỹ.

Cùng bị điều tra với Trương và Lưu còn có tướng Chung Thiệu Quân (Zhong Shaojun), chánh văn phòng CMC.

Không phải do tham nhũng

Có nhiều giả thuyết chung quanh sự kiện Trương và Lưu bị mất chức. Một nguồn tin giấu tên của báo The Wall Street Journal nói rằng, Tướng Trương bị cáo buộc làm rò rỉ “dữ liệu kỹ thuật cốt lõi về vũ khí nguyên tử của Trung Quốc” cho Cục Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA) và nhận hối lộ để thăng chức, song chúng tôi cho rằng, điều đó khó xảy ra với một người có chức vụ cao và giàu có như Tướng Trương.

Một bài xã luận của Giải Phóng Quân Báo – tờ báo của quân đội TQ – liệt kê “bảy tội trạng nghiêm trọng” của hai người này, nhưng đều là những tội chính trị có mầm mống từ lâu; tham nhũng chỉ được nhắc qua. Tờ báo cáo buộc hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “vi phạm nghiêm trọng cơ chế chỉ huy tập trung, trong đó chủ tịch CMC (tức ông Tập) giữ vai trò quyết định tối cao,” đe dọa “sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSTQ đối với quân đội.”

Cho dù ông Trương có thời kỳ giám sát việc mua sắm vũ khí của PLA – lĩnh vực công tác dễ phát sinh tham nhũng – nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, cáo buộc tham nhũng với hai ông Trương và Lưu không thuyết phục, mà chỉ là cái cớ che đậy một cuộc đấu đá nội bộ gay gắt ở cấp lãnh đạo cấp cao.

Tham nhũng trong hệ thống đảng, nhà nước và quân đội TQ – cũng như ở Việt Nam – là hậu quả tất yếu của thể chế độc tài, nơi quyền lực không bị kiểm soát. Ngay sau khi lên cầm quyền cao nhất năm 2012, ông Tập đã phát động chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” – mà Việt Nam bắt chước làm công cuộc “đốt lò” – nhưng tham nhũng ở TQ chẳng những không giảm mà phình to ra, người bị “đả” vì tội tham nhũng càng ngày càng có chức vụ cao hơn, không ít người do đích thân ông Tập đưa lên và trọng dụng.

Một lý do ông Tập thanh trừng các tướng lĩnh cao cấp nhất, kể cả hai Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, có thể do ông đã mất lòng tin vào bộ máy chỉ huy của PLA. Mâu thuẫn có thể phát sinh từ việc các tướng quân đội không tán thành, thậm chí phản đối chính sách đối ngoại và quân sự cũng như bất đồng về cung cách lãnh đạo CMC của ông Tập.

Lá thư rò rỉ: Mâu thuẫn về đường lối?

Một tài liệu bị rò rỉ trên mạng xã hội Trung Quốc được cho là thư ngỏ của Tướng Trương Hựu Hiệp, viết trong lúc ông ta dự đoán mình sắp bị bắt, cho thấy đôi điều về nguyên nhân thật sự của sự việc. Nội dung của lá thư chưa thể xác minh đúng sai thật giả, nhưng nó cho biết ông Trương phản đối gay gắt ý đồ của ông Tập sử dụng vũ lực để thâu tóm Đài Loan, hợp tác chiến lược chặt chẽ với Nga trong cuộc chiến Ukraine và đề bạt thần tốc các tướng lĩnh dựa trên lòng trung thành cá nhân thay vì năng lực chỉ huy nhằm tạo ra một “đội quân riêng” chỉ trung thành với lãnh tụ.

Tác giả lá thư phản đối ý đồ biến CMC chế độ gia trưởng theo sở thích của một người thay vì lãnh đạo tập thể và dân chủ. Đáng chú ý tác giả lá thư cảnh báo nếu tấn công Đài Loan, TQ sẽ phải đối đầu với quân đội Mỹ và Nhật Bản, sẽ thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng, kinh tế và có thể khiến ĐCSTQ sụp đổ.

Tác giả lá thư dự đoán sau khi ông bị bắt chính quyền TQ sẽ dàn dựng và gán cho ông tội tham nhũng và phản quốc nhưng ông ta khẳng định mình vô tội và sẽ không đảo chính lật đổ ông Tập cho dù có đủ thực lực để làm đảo chính, vì như vậy sẽ đẩy đất nước vào nội chiến và hỗn loạn.

Thật hư của lá thư là điều chưa rõ, nhưng nó cho thấy trong nội bộ TQ có sự xung đột về quan điểm trong vấn đề Đài Loan, trong quan hệ với Mỹ và rộng hơn nữa, trong xu thế phát triển của đất nước. Ông Tập không chấp nhận sự “bất đồng chính kiến” như vậy, ông muốn PLA phải hoàn toàn phục tùng ý chí của ông nhất là trong thời buổi căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan và Chiến lược Quốc Phòng mới của Mỹ (công bố hôm 23 tháng Giêng) đề cao hợp tác với Trung Quốc hơn là đối đầu.

Giấc mộng 2027

Ông Tập Cận Bình lên cầm quyền với cam kết thực hiện “Giấc Mộng Trung Hoa” mà điểm cốt lõi là “thu hồi Đài Loan, thống nhất đất nước,” coi đó là dấu ấn cá nhân mà ông để lại cho lịch sử Trung Quốc như một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Ông nhiều lần khẳng định, TQ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thực hiện cam kết đó và trong thực tế, dưới quyền ông TQ đã liên tục sử dụng hải lục không quân bao vây và chèn ép hòn đảo tự trị chỉ cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến hơn một trăm cây số.

Nhiều nguồn tin trong và ngoài TQ đều dự đoán, Bắc Kinh sẽ xua quân xâm chiếm Đài Loan trước năm 2027, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập PLA và có thể là năm cuối cùng ông Tập còn lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội trước khi ĐCSTQ tổ chức đại hội toàn quốc lần thứ 21. Mốc thời gian 2027 được các quan chức cao cấp của Mỹ như Giám Đốc CIA William Burns, các Đô Đốc John Aquillino, Philip Davidson (Bộ Tư Lệnh Châu Á-Thái Bình Dương) nhiều lần khẳng định sau khi xem xét chỉ thị của ông Tập yêu cầu PLA phải chuẩn bị sẵn sàng để tấn công thâu tóm Đài Loan.

Mặc dù quân đội TQ được canh tân mạnh mẽ dưới thời ông Tập Cận Bình, nhưng liệu đội quân này có đủ sức vượt qua eo biển, vượt qua sự phản kháng của quân đội và người dân Đài Loan, ngăn chặn sự tiếp viện của quân đội Mỹ và Nhật Bản hay không là điều chưa thể nói chắc được. Có thể chính ở điểm mơ hồ này mà ý chí của ông Tập gặp phải sự phản đối của giới tướng lĩnh quân đội có kinh nghiệm thực chiến như ông Trương Hựu Hiệp. Bản thân ông Trương là một “thái tử đảng,” là bạn tâm giao với ông Tập từ thuở hàn vi, nắm quân đội che chắn cho ông Tập yên tâm trị quốc lại trở thành vật cản trên con đường thực hiện ước mơ, thì hiển nhiên ông Trương phải bị loại bỏ.

Rủi ro phía trước

Cơn địa chấn trong hàng ngũ chỉ huy của PLA hiện nay có làm suy yếu năng lực tác chiến của PLA hay không? Phát ngôn viên Liu Pengyu của Đại Sứ Quán TQ tại thủ đô Washington trả lời hãng tin Reuters: “Quân đội càng cương quyết chống tham nhũng thì càng trở nên mạnh mẽ, đoàn kết và có năng lực.”

Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát lo ngại sự thiếu vắng các sĩ quan chuyên nghiệp trong hàng ngũ chỉ huy cấp cao của PLA sau các cuộc thanh trừng của ông Tập sẽ dẫn tới nguy cơ phiêu lưu quân sự.

Một số tướng lĩnh Mỹ nói họ bị sốc khi nghe tin ông Trương bị cách chức. Ông Trương là tướng lĩnh cao cấp nhất của PLA giao thiệp trực tiếp với các chỉ huy quân sự Mỹ, xây dựng các mối quan hệ để tránh những sự hiểu lầm giữa hai đạo quân mạnh nhất thế giới. Và ông ta có được danh tiếng cùng sự kính trọng của các chỉ huy quân đội Mỹ; họ chỉ muốn bàn luận với ông Trương thay vì với Bộ Trưởng Quốc Phòng Đổng Quân, bởi vì họ biết ông Trương mới thực sự là người nắm quyền chỉ huy PLA chứ không phải Bộ Trưởng Đổng.

Nhà nghiên cứu Drew Thompson của Trường Quan Hệ Quốc Tế S. Rajaratnam ở Singapore – từng là quan chức quốc phòng Mỹ và nhiều lần gặp gỡ ông Trương Hựu Hiệp – nói ông tin rằng Trương là sĩ quan PLA duy nhất có thể nói với ông Tập những lời khuyên khách quan về chỗ mạnh chỗ yếu của quân đội, triển vọng chiến thắng hoặc thất bại cùng cái giá nhân mạng phải trả nếu xảy ra xung đột quân sự với các cường quốc khác. “Nếu xảy ra khủng hoảng thì Tập sẽ hỏi ý kiến ai khi CMC chỉ còn một người? Rủi ro là Tập chỉ nghe được lời khuyên của các nịnh thần, nghe những lời Tập muốn nghe và điều đó dẫn tới nguy cơ hiểu lầm hoặc tính toán sai,” ông Thompson nói với Reuters.

Ông David Stilwell, một tướng Không Quân từng phụ trách Đông Á Sự Vụ của Bộ Ngoại Giao trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump, cũng có mối lo tương tự: Không có lời khuyên của ông Trương Hựu Hiệp, ông Tập sẽ tin vào câu chuyện tự huyễn hoặc rằng PLA sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu Đài Loan, như Vladimir Putin tin khi tấn công Ukraine. “Tôi nghĩ, cùng với Trương, Trung Quốc sẽ mất đi tiếng nói của lý trí,” ông Stilwell nhận xét.

Chuyện thanh trừng trong ĐCSTQ không mới lạ gì, nhưng lần “thay máu CMC” này của ông Tập có thể báo hiệu những diễn biến bất ngờ ở eo biển Đài Loan những ngày sắp tới.

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”