Điểm tan vỡ của Nepal là gì?

Người dân Nepal, đặc biệt thế hệ trẻ xuống đường biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng, bất bình đẳng xã hội dẫn đến việc Thủ tướng Sharma Oli buộc phải từ chứcsụp đổ hôm 9/9/2025. Ảnh: Joy Sung/ The Washington Post
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc cách mạng bất ngờ ở quốc gia Nepal theo chủ nghĩa cộng sản được tìm thấy với vài lý do dồn dập, thúc người dân xuống đường. Mọi thứ diễn ra chủ yếu trong tháng 9/2025, khởi đầu với chuyện chính quyền cấm 26 nền tảng mạng xã hội (như Facebook, X, Instagram…) mà lý lẽ là để kiểm soát tin giả, nhưng thực chất là ngăn chặn sự căm ghét và phẫn nộ của người dân trước những bất công đang tràn lan ở Nepal, đặc biệt là trong các thảo luận của thế hệ trẻ (Gen Z). Sự phản ứng bắt đầu người Nepal cảm thấy quyền tự do biểu đạt bị đe dọa.

Nhưng điểm bùng nổ, là vào ngày 6/9, khi chiếc xe hộ tống của quan chức chính phủ gây thương tích cho bé gái 11 tuổi Usha Magar Sunuwar ở Lalitpur rồi bỏ chạy, không giúp đỡ, kể cả từ chối trách nhiệm – những đoạn clip về sự việc được lan truyền nhanh bất chấp lệnh cấm và sự che chở từ các lãnh đạo trung ương, chính là mồi lửa cho cuộc biểu tình – cách mạng bắt đầu.

Khởi đầu đã có những đàn áp dữ dội từ khí tài hiện đại mà chính quyền Nepal đã mua, chuẩn bị từ lâu bằng tiền thuế của người dân. Tin tức đưa liên tục: Nhiều người bị đánh đập, tờ Economic Times ghi nhận có đến 19 hay 20 người thiệt mạng. Nhưng rồi mọi thứ chỉ là mồi thêm ngọn lửa đã âm ỉ trong dân chúng về một chế độ tham nhũng tràn lan, quan chức thì sống xa hoa, chính quyền thì nói láo về tương lai và khả năng cầm quyền. Sau đó một ngày, nhiều biểu tượng nhà nước (trụ sở, nhà quan chức…) bị đốt phá. Quân đội buộc phải can thiệp nhưng phải lùi bước. Thủ tướng KP Sharma Oli cuối cùng phải từ chức. Báo chí thếgiới gọi đây là cuộc cách mạng của ‘Thế hệ Z,’ chống lại sự cai trị độc đoán và tham tàn, đã lật đổ Thủ tướng Nepal Oli.

Vào lúc chính quyền Nepal ra lệnh cấm các nền tảng truyền thông xã hội lớn bao gồm Facebook vào tuần trước với lý do nhiều tin tức thù địch và giả mạo, các nhà hoạt động lâu nay phải sống ẩn danh ở Nepal đã coi đây là dấu hiệu nhà cầm quyền muốn dập tắt phong trào chống tham nhũng trực tuyến đang phát triển.

Bị thúc ép phải hành động, họ chuyển sang các ứng dụng vẫn có thể truy cập được như Viber và TikTok để tập hợp hàng nghìn người, châm ngòi cho các cuộc biểu tình khiến và cuối cùng buộc Thủ tướng KP Sharma Oli phải từ chức.

Điều đáng ghi nhận là thành công của họ đến sau 13 tháng, kể từ khi có các cuộc biểu tình tương tự do giới trẻ lãnh đạo ở nước láng giềng như Bangladesh, vốn buộc Sheikh Hasina, người đã giữ chức thủ tướng từ năm 2009, phải từ chức.

Sandip, một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ dùng một tên, cho biết anh đã đưa ra nhiều lời kêu gọi trực tuyến, một số sử dụng mạng riêng ảo để trốn tránh lệnh cấm và lùng bắt, nhưng ít ai ngờ lại có nhiều người đổ ra đường phố ở thủ đô Kathmandu của Nepal và những nơi khác như vậy.

“Mọi công dân Nepal đều chán ngán một chính phủ toàn các bộ mặt tham nhũng,” người đàn ông 31 tuổi sống tại quận Lalitpur gần thủ đô cho biết.

“Sự tức giận đối với chính phủ này đã âm ỉ trong nhiều tháng, nhưng lời kêu gọi cùng biểu tình này lại diễn ra rất tự phát.”

Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng Nepal ở vị trí 107/180 quốc gia trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng, nhấn mạnh những thách thức dai dẳng về quản trị. Các nhà hoạt động trẻ cho biết sự bất mãn đến từ sự bất bình đẳng giữa người thân thuộc với chính quyền, và người hoàn toàn không có trong hệ thống, cũng thiếu cơ hội kiếm sống, bị đánh thuế đủ đường cũng là một nguyên nhân.

Gaurav Nepune, 34 tuổi đến từ Kathmandu, người dẫn đầu một số cuộc biểu tình, cho biết những người trẻ tuổi đã thực hiện một chiến dịch trực tuyến trong ba tháng để so sánh cuộc sống giàu có của các quan chức và gia đình họ với cuộc sống của người dân thường. Trong khi người dân đang khó khăn, các quan chức, hệ thống thân hữu với chính quyền thì giàu có, con lại du học ở nước ngoài, mua nhà và xe đắt tiền.

“Giới trẻ phản đối tham nhũng nhưng chính phủ lại dùng đến bạo lực, cố gắng dập tắt phong trào này,” Nepune cho biết.

“Chúng tôi liên tục kêu gọi người dân không tham gia vào bất kỳ hành vi bạo lực hay đốt phá nào. Giờ đây, chúng tôi muốn một chính phủ có tư duy độc lập, không tham nhũng và không bị bất kỳ nước láng giềng nào lợi dụng,” Nepune nói, ám chỉ Ấn Độ và Trung Quốc được cho là đang tranh giành ảnh hưởng ở Nepal.

Các cuộc biểu tình năm ngoái ở Bangladesh đã dẫn đến một chính phủ lâm thời, với một số sinh viên nắm giữ các vị trí bộ trưởng trên thực tế dưới quyền của người đoạt giải Nobel Muhammad Yunus.

Tại Nepal, một trong những lựa chọn phổ biến của người biểu tình để thay thế Oli là Balendra Shah, 35 tuổi, cựu rapper và nhạc sĩ đã trở thành thị trưởng Kathmandu từ năm 2022 sau chiến dịch làm sạch đường phố và đường thủy của thành phố.

“Gửi @ShahBalen, chúng tôi đang háo hức chờ đợi sự lãnh đạo của anh trong nền chính trị Nepal,” Bimal Pokhrel viết để trả lời bài đăng trên X của Shah. “Anh là hy vọng cuối cùng cho đất nước chúng ta. Xin hãy bước lên nắm quyền lãnh đạo với tư cách thủ tướng để dẫn dắt Nepal hướng tới một tương lai tươi sáng hơn”.

Hiện tại có tin, bà Cựu Chánh án Tối cao Sushila Karki, 73 tuổi, đã được chọn làm thủ tướng lâm thời, giữ quyền lãnh đạo đất nước.

Sau vụ xe hộ vệ của một quan chức đụng chết bé gái trên đường đi nhưng mọi thứ bị lờ đi, dù các lời kêu gọi dồn dập, thúc chính quyền phải có hành động, lửa giận của người dân bắt đầu âm ỉ.

Nhà hoạt động Shah gọi Thủ tướng Oli là “kẻ khủng bố” vì bao che, mà không hiểu được “nỗi đau mất đi đứa con trai hay con gái.”

Sau khi Oli từ chức, anh đã kêu gọi gần 784.000 người theo dõi mình trên Instagram hãy giữ bình tĩnh.

“Gửi thế hệ Z, những kẻ tham tàn trong nền chính trị đất nước đã từ chức rồi! Giờ hãy kiên nhẫn nhé,” anh viết. “Các bạn và chúng tôi giờ cần phải kiềm chế! Giờ đây, thế hệ của các bạn sẽ phải lãnh đạo đất nước! Hãy bình tĩnh và chuẩn bị!”

(Tổng hợp)

Tuấn Khanh

Nguồn: FB Khanh Nguyen

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”