Đinh La Thăng: ’Lên voi, xuống… lỗ’?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tưởng “xuống chó” đã là thê thảm lắm? Chưa đâu! Lúc này, ít nhất có một kẻ chỉ mong được “xuống chó” thôi cũng không còn được nữa.

Kẻ đó là Đinh La Thăng!

Lúc lên voi, Thăng lên rất nhanh, nhận nhiều trách nhiệm quan trọng, từ Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam (PVN), rồi Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, rồi nhẩy tuốt lên tới Bộ Chính Trị, và rồi kiêm thêm chức Bí Thư Thành Hồ. Phải nói là lúc ở các vị trí đó, ngồi cao trên lưng voi, anh Thăng phát ngôn, nổ, khiến người dân Việt Nam nghe muốn bể lỗ tai.

Ở đây không kể dài giòng những tội lỗi… của ông Thăng vì đồng chí của ông ta là Nguyễn Phú Trọng đã cho báo chí đảng khui ra quá nhiều tội để làm thịt Thăng. Đó là tội làm mất trắng số tiền khổng lồ 800 tỉ đồng (35 triệu đô Mỹ) mà PVN đã đầu tư vào OceanBank khi Thăng làm Chủ Tịch HĐQT của PVN. Một số tiền rất lớn nhưng so với tất cả những khoản tiền công quỹ bị mất hay bị lãnh đạo ăn cắp thì chẳng thấm vào đâu, và hoàn toàn không phải là lý do mà chỉ là cái cớ được mang ra để làm thịt Thăng.

Nếu không có phép lạ xẩy ra thì có thể Thăng không chỉ “xuống chó” mà có thể “xuống lỗ”! Và có thể không chỉ mình Thăng!

Đọc những bài phân tích, bình luận và cảm nghĩ liên quan đến Đinh La Thăng từ trước đến giờ (không nói đến những bài viết của những tên bồi bút bưng bô CSVN) thì dường như cũng vẫn có người cho rằng dầu gì thì Đinh La Thăng cũng là kẻ “dám nói dám làm”.

Âu cũng là cái nét rất “dễ thương”, bản chất hiền hoà, dễ dãi, dễ tha thứ, và lạc quan của người Việt, nhưng đồng thời cũng rất “đáng chán” vì sự ngây thơ, không bao giờ học thuộc bài học cộng sản và vẫn tiếp tục để bị lừa. Phải khẳng định là những kẻ “hoạn lộ thênh thang” kiểu như Đinh La Thăng thì trong hệ thống cộng sản không có tên nào tử tế, thương dân thương nước cả.

Dám nói thì, với cái tánh thích “nổ”, tuyên bố vung vít, ngồi trên lưng voi chẳng có gì mà Thăng không dám nói.

Nhưng dám làm thì cần phải hỏi là dám làm cái gì, đã làm cái gì, tốt hay xấu? Cụ thể nhất là trong thời gian Thăng làm Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải và Bí Thư Thành Hồ.

Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng được xem là người tiên phong trong việc đẩy mạnh BOT mà ngày nay đã và đang trở thành vấn nạn khổng lồ làm khổ người dân Việt Nam khắp nước, biến người dân thành nạn nhân của một tình trạng bóc lột mãi lộ hợp pháp rộng khắp.

JPEG - 66.9 kb
Người dân biểu tình bảo vệ môi trường ngày 8-5-2016 đã bị lực lượng công an đàn áp thô bạo. Ảnh chụp từ YouTube

Thời gian Thăng làm Bí Thư Thành Hồ cũng là thời gian mà những nhà hoạt động dân chủ và người dân Việt bị công an của Thăng đàn áp thô bạo nhất. Theo đánh giá của công luận thì những thành tích của Thăng về đấm đá, đả thương, ném đá, ném mắm tôm vào nhà những người hoạt động nhân quyền còn vượt cả người tiền nhiệm của Thăng là Lê Thanh Hải. Ngay cả những người đi tưởng niệm các liệt sĩ Hoàng Sa & Trường Sa cũng bị công an của Thăng tấn công, xé biểu ngữ, cướp vòng hoa. Trong cuộc biểu tình phản đối Formosa năm 2016, Thăng đã bắt nhốt tới 500 người dân ở sân vận động Hoa Lư.

Bộ mặt thư sinh, có thể gọi là “bụ sữa” của Thăng che giấu tâm địa của một tay sát thủ tàn độc và cực kỳ tham lam và tham nhũng.

Trong cái xã hội chủ nghiã mà ĐCSVN dựng nên ngày nay mà người ta sẵn sàng treo cổ, đánh đập tới chết, hay tẩm xăng đốt cho tan xác một người phạm tội ăn trộm một con chó, thì chỉ cần 1 phần trăm hay 1 phần ngàn những tội của Thăng thì cũng đã đủ để bị treo cổ hay tẩm xăng rồi. Cho nên, Thăng có xuống chó hay xuống lỗ thì cũng chẳng oan ức gì.

Thăng cũng chỉ là một quân cờ trong ván cờ đấu đá nội bộ vào buổi cuối mùa của ĐCSVN, không hơn không kém.

Điều đáng quan tâm là việc gì kế tiếp sẽ xẩy ra sau khi Trọng làm thịt Thăng? Sẽ có nạn nhân kế tiếp hay không? Là ai? Là Ba X? Và chiến thắng của Trọng có ý nghiã gì tới vận mạng của đất nước ta.

Cái gì đã biến một con người lú lẫn đã mấy chục năm nay như Nguyễn Phú Trọng (chả thế mà có tên là Trọng Lú), có lúc đã khóc mếu máo vì bị Ba X chơi, bỗng dưng bất thần trở thành một tay chính trị gia lão luyện với những đòn phải gọi là hết sức hiểm độc tung ra trong thời gian qua khiến người ta có cảm tưởng là Ba X đang bị trói gô chờ hành quyết.

Như fbker Vũ Thạch đã nhận định, cái phép lạ đó là “tiền Trung Quốc” và “cố vấn Trung Quốc”.

“Nó lú nhưng ‘các Chú’ nó khôn!”

Đấu đá nội bộ, nếu chỉ để tranh giành quyền và lợi, thì cũng là thường tình không có gì đặc biệt đáng nói. Một Thăng chết hay mười Thăng chết thì người dân cũng chỉ vỗ tay cười.

Điều nguy hiểm đáng nói là cái quyền và cái lợi mà Nguyễn Phú Trọng đang cố duy trì và củng cố nó nằm trong bài toán xâm lược Việt Nam của Trung Cộng mà Trọng Lú là một công cụ.

Nếu Trọng Lú thành công trong việc diệt sạch các “kẻ thù đồng chí” và gom quyền lực vào trong tay thì ván bài dọn đường xâm lăng của Tập coi như thành công.

Đảng CSVN nắm quyền và hoành hành khiến đất nước tan hoang đã mấy chục năm nay, giờ đây là những ngày tháng cuối, và “nguy cơ CSVN” từ lâu đã bị thay thế bởi “nguy cơ Bắc thuộc”.

Nếu không có “nguy cơ Bắc thuộc” thì dù Trọng Lú, Ba X, ai giết ai, ai mất ai còn, thì ngày tàn của CSVN cũng đã đến không thể cưỡng lại được.

Do đó, việc Trọng Lú dựa vào Trung Cộng để nắm quyền, như bài bản muôn đời của những tên bán nước “cõng rắn cắn gà nhà” trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta vào vòng Bắc thuộc mới là điều chính yếu phải quan tâm.

Lối thoát duy nhất của dân tộc, bất kể kẻ nào được thua trong cuộc đấu đá thanh toán nội bộ của ĐCSVN, là toàn dân phải cấp kỳ cùng đứng dậy giật sập cái chế độ bán nước này ngay tức khắc trước khi quá muộn!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.