Doanh nghiệp BOT thua lỗ, sao người dân phải gánh thay

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ mua lại 9 dự án BOT thua lỗ trị giá lên đến hơn nửa tỷ đô-la
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 24 tháng Mười Một, báo Công An Nhân Dân đưa tin “Lại thêm doanh nghiệp muốn bán lại các dự án BOT về Bộ Giao thông Vận tải.”  Trước đây, bộ nầy cũng đã đề xuất mua lại 8 dự án BOT thua lỗ với số tiền lên đến 13.115 tỷ đồng (hơn 500 triệu USD). Mang tiếng là bán lại cho Bộ GTVT, nhưng thực chất vẫn là lấy tiền thuế của dân ra mà mua lại các dự án BOT thua lỗ mà thôi.

Việc đề xuất mua lại tổng cộng 9 dự án đã được Bộ GTVT trình lên Chính phủ quyết định. Nhưng theo người viết thì việc mua lại các dự án BOT bị vỡ phương án tài chính cần nghiên cứu kỹ về cơ sở pháp lý và hết sức hạn chế. Nếu Nhà nước dùng ngân sách mua lại các dự án BOT thua lỗ như đề xuất thì các hợp đồng đã ký kết là cái gì? Nhà nước cứ phải hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hay sao?

Việc mua lại các dự án BOT, Bộ GTVT và Nhà nước dứt khoát không nên làm. Việc này người dân đã phản đối và nhiều chuyên gia đã từng nói rất nhiều lần rằng không hợp lý. Hợp đồng ký kết giữa Bộ GTVT hoặc Tổng công ty Cao tốc với các nhà thầu BOT rất rõ ràng. Chi phí bao nhiêu, thu phí bao nhiêu, thời gian thu phí thế nào… đều được quy định rất rõ.

Hai bên ký kết đều phải tuân thủ thực hiện theo đúng văn bản pháp lý này, nếu không đúng phải bị xử lý. Tại sao doanh nghiệp đầu tư BOT không kinh doanh được lại đổ cho Nhà nước, thực chất cũng là đổ lên đầu người dân.

Việc này người dân cần phải sát sao quan tâm và cương quyết phản đối. Tiền thuế của người dân không phải muốn làm thế nào thì làm, chi thế nào thì chi mà phải cân nhắc kỹ.

Hồng Hà

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đợt “xáo bài” mới, khá then chốt của Tô Lâm

Đợt điều chuyển công tác kỳ này liên quan đến hơn cả tá nhân mạng, không chỉ đơn thuần là thay thế chức danh. Nó được ví như một “đợt xáo bài” quy mô – nơi từng quân cờ được sắp xếp lại để định hình bàn cờ quyền lực trong giai đoạn mới. Ở Việt Nam, điều này càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đại hội XIV dự kiến sẽ được triệu tập sớm trong năm 2025.

Cá chết hàng loạt, bởi nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh xả chất thải độc hại, dạt vào bờ biển miền Trung, tháng 4/2016. Ảnh: Asia Sentinel

Người dân làng Việt Nam vẫn tìm kiếm công lý trong vụ xả thải độc hại của nhà máy thép Formosa

Lê Đình Lượng, một nhà báo và người biểu tình trong vụ xả thải của Công ty Thép Formosa Hà Tĩnh năm 2016, đã bị kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản thúc tại gia với cáo buộc lật đổ chính quyền theo điều 79 của Bộ luật Hình sự năm 1999 vì đã vận động ôn hòa cho một môi trường trong sạch và dân chủ đa đảng. Nhà hoạt động 60 tuổi này, người chưa bao giờ thừa nhận mình phạm pháp, hiện đang bị từ chối chăm sóc sức khỏe mặc dù đang gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Báo chí thời Tô Lâm: Kiến tạo hay hủy hoại?

Tiếng nói báo chí đôi khi “nghịch nhĩ,” nhưng đó là điều cần thiết cho sự tiến bộ. Lịch sử chứng minh: Một xã hội thiếu tự do báo chí thì giống như cơ thể mất đi hệ miễn dịch – trông yên ổn bên ngoài, nhưng bệnh tật tích tụ bên trong.

Ngày 20/8/2025, giàn lãnh đạo chóp bu đảng CSVN cùng đám chức sắc đã nghỉ hưu gồm cả Nguyễn Tấn Dũng (thứ tư từ trái) dự “Lễ kỷ niệm 80 năm” ngày cướp chính quyền. Ảnh: VGP

Nguyễn Tấn Dũng, di sản của một thời kỳ suy thoái

Trong những ngày gần đây, hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng lại xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông chính thống. Không chỉ thế, chúng thường gắn liền với hình ảnh Tô Lâm, Tổng Bí thư đương nhiệm.