
Chiếc giày của chị Dương
Chiếc giày của chị Dương làm người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn bốn mươi năm sợ hãi chỉ biết cặm cụi mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa.
Chiếc giày của chị Dương làm người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn bốn mươi năm sợ hãi chỉ biết cặm cụi mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa.
Lòng yêu nước và ý chí đấu tranh với cái ác, cái xấu và chống giặc ngoại xâm của Lê Đình Lượng đã thắp sáng ngọn lửa đấu tranh cho người dân trên quê hương ông. Những việc Lê Đình Lượng làm đã nêu một tấm gương sáng cho các cựu chiến binh noi theo. Người dân Yên Thành Nghệ An đã dám bước qua nỗi sợ hãi để giành lại quyền con người cho mình đã có sự góp công không nhỏ của Lê Đình Lượng.
Trong lúc câu chữ của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa kịp “thuyết phục” thì chiếc giày, như một cách trả lời hàm xúc nhất mà một người dân tay không tấc sắt dám ném trả vào mặt cả hệ thống cầm quyền để chứng tỏ cho bọn tham quan ô lại biết rằng tận cùng của nỗi đau sẽ là những phản ứng.
Như một thói quen suy luận ngược, gần như bất kỳ vấn đề gì mà một chính quyền độc trị cấm cản thông tin thì đó chính là thực trạng trầm trọng của chính quyền đó. “Tăng trưởng kinh tế chậm lại” – như khái niệm trong bản chỉ thị của chính phủ Trung Quốc – hoàn toàn có thể được hiểu là nền kinh tế nước này về thực chất đã rơi vào suy thoái…
Giữa những hận thù của chế độ, đứng trước bản án 20 năm tù khắc nghiệt và bất công, nổi lên nụ cười Lê Đình Lượng. Tôi không biết nên dùng tính từ nào để nói về nụ cười lịch sử này. Hiền hoà, đôn hậu, nhân ái, tự tại, thảnh thơi… Anh đi vào lao tù của chế độ độc ác bằng một nụ cười như vậy. Xin được gọi đó là Nụ cười Việt Nam.
Vụ “nhắn tin” chỉ là một trong rất nhiều việc nhằm mục đích tuyên truyền thường thấy hàng ngày, ở đâu cũng có, cấp nào cũng có, từ cơ sở đến trung ương. Vì kém cỏi trong việc điều hành quản lý đất nước nên nhà cầm quyền phải tạo ra những hình ảnh tuyên truyền để lấp liếm đi những chuyện làm như mèo mửa.
Trong lần cuối cùng gặp được chị Trần Thị Nga, tôi hỏi nhỏ rằng bị đánh đập liên tục như vậy, sao chị không tạm ngừng lại. “Đau lắm thầy à”, ánh mắt của chị Nga như lạc đi khi nhớ việc chị từng bị các công an giả trang dùng gậy sắt đánh đến gãy chân và tay. Tôi còn nhớ rõ là chị đã rùng mình. “Nhưng em không hiểu sao không ngừng được thầy ạ”,
Tại sao đảng Cộng Sản không thể chính danh được? Bởi vì từ bản chất và do lịch sử cấu tạo, các đảng Cộng Sản không xây dựng những định chế chính trị bền vững mà chỉ lo củng cố quyền hành cá nhân các lãnh tụ. Tính chất này không những khiến cho đảng Cộng Sản luôn luôn bất ổn, mà còn khiến cả guồng máy quốc gia cũng bất ổn.
Còn gì lý tưởng hơn khi mọi người đứng lên đòi hỏi thực thi những gì ghi trong pháp luật CSVN chứ chẳng cần nói đến các công ước quốc tế, vì nếu thế thì chế độ độc tài CS đã xụp đổ từ lâu và những hiệp ước quốc tế như WTO, TPP hoặc EVFTA sẽ đem lại lợi ích thực tế và vĩnh cửu cho đất nước mà không cần ràng buộc một điều khoản nào.
Đối với người dân, lợi ích thiết thực và cụ thể luôn là điều họ quan tâm. Khó mà ép họ bụng đói, di chuyển xe trong dòng nước đen ngòm bẩn thỉu, hoặc mồ hôi nhễ nhại sau nhiều giờ kẹt xe để ngồi nghe nhạc giao hưởng, ngắm nhà hát được!
Trong một nền chính trị ‘đâm dao sau lưng’ và một chính trường sắc lẻm tia mắt giết người, cơ hội không đến lần thứ hai. Chẳng có gì bảo đảm là thời thế và cơ hội vẫn như cũ sau mỗi 3 tháng hay nửa năm. “Việc làm được hôm nay không để đến ngày mai”.
Về ông, có một cậu thanh niên đã từng nài nỉ tôi “để được biết ÂN NHÂN đã từng nói gì?” Cậu trai ạ, quà của cậu đây: Ân nhân của cậu, trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án “Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.” Ông ấy đã tặng cho tha nhân cuộc đời của ông ấy!