Gia Đình Tại Việt Nam Đang Có Nguy Cơ Bị Khủng Hoảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một tài liệu nghiên cứu của Nhóm Nghiên Cứu Gia Đình – Xã Hội Việt Nam, về mối quan hệ gia đình của người dân hiện nay đã đưa ra một kết luận khá tiêu cực rằng: ’Hiện tượng khủng hoảng và tan vỡ gia đình ngày càng tăng là biểu hiện của sự xuống cấp đạo đức, của lối sống thực dụng và ích kỷ hơn. Con người trong xã hội đổi mới hiện nay ít quan tâm đến nỗi đau của người khác, nhất là sự thiệt thòi của trẻ em khi gia đình rơi vào khủng hoảng. Những giá trị truyền thống cũng không còn được coi trọng như trước đây và mối quan hệ gia đình cũng lỏng lẻo’. Với đối tượng thăm dò là 600 gia đình trong thành phố Sài Gòn, nhóm nghiên cứu nói trên đã cho rằng thời gian mà cha mẹ dành cho việc học hành và giáo dục con cái chỉ đạt 43% số cha mẹ dành từ 5-15 phút / ngày cho con, 12% dành 1 giờ trở lên và có đến 22% không ngó ngàng gì đến con cái vì bận kiếm sống.

Ngoài ra, do sự mở cửa kinh tế sau nhiều năm sống trong cảnh ngăn sống cấm chợ, hầu hết các gia đình Việt Nam đã bung ra làm kinh tế một cách thái quá, thậm chí coi vật chất như một phương tiện để tạo động lực trong việc giáo dục trẻ em. Nhiều gia đình đã có cơ hội giàu có quá nhanh dưới nhiều hình thức kể cả tham ô, nhũng lạm đã quá dễ dãi trong việc đáp ứng nhu cầu vật chất, tiền bạc của con cái, nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến việc xem con mình sử dụng đồng tiền như thế nào. Sự lơ là trong việc quan tâm đến hành vi tiêu dùng của con cái lại được tiếp sức thêm bởi quan điểm khá thịnh hành trong nhiều gia đình Việt Nam hiện nay là ứng xử với con cái bằng tiền bạc, xem đó là giải pháp tốt nhất để đạt mong muốn của cha mẹ. Nói chung là tình trạng lơ là trong việc giáo dục con cái ở nhà suy giảm thấy rõ, trong khi đó các bậc phụ huynh thì chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền cho con đi học các lớp luyện thi, các lớp học thêm rất tốn kém nhưng kết quả giảng dạy không bao nhiêu. Theo thống kê thì hầu hết trẻ em trong các gia đình hiện nay ở những khu vực thị trấn, thị xã, thành phố phó thác cho hệ thống trường học từ nhà trẻ, mẫu giáo cho đến các cấp phổ thông. Một nghiên cứu với 300 đối tượng gia đình cho thấy là có 70% gia đình này gửi con cái học bán trú trong thời gian đi làm.

Khảo sát 900 hộ gia đình sống quanh vùng Sài Gòn, cho thấy là 17% trong số họ vì quá bận rộn với việc mưu sinh nên không có thì giờ chuyện trò hay tâm sự với con ; 35% cho biết là họ cố gắng làm cũng chỉ dành từ 5 – 15 phút mỗi ngày cho con cái và 14,7% thừa nhận họ chưa một lần cùng con cái đi chơi giải trí nơi công cộng như công viên, rạp hát. Chính vì lẽ đó, có những đứa trẻ đã quên mất tên người bố trong gia đình hay là không thích bố vì bố hay mẹ đi quá nhiều, không ngó ngàng gì đến gia đình. Theo Tiến sĩ Hoàng Bá Thịnh thuộc đại học Sài Gòn cho rằng sự phát triển của thị trường và các dịch vụ xã hội đã khiến cho các gia đình ở đô thị xuất hiện xu hướng ’dịch vụ hóa các công việc trong gia đình’ đến mức mà nhiều gia đình tại Việt Nam đã không còn phải làm công việc gia đình ngoài những việc liên quan đến .. .vệ sinh cá nhân.

Tình trạng khủng hoảng gia đình nói trên bắt nguồn từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là sự phá đổ nếp sống truyền thống gia đình lâu đời của dân ta, trong thời kỳ đảng Cộng sản Việt Nam cố áp dụng chủ trương ’tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội’ để xây dựng mẫu người xã hội chủ nghĩa mới. Thứ hai là người dân sau bao năm sống trong cảnh ngăn sống cấm chợ, thiếu thốn mọi thứ nay được mở ra trong bối cảnh hỗn loạn của nền kinh tế thị trường hoang dã nên đã quá chú trọng vào vật chất, sẵn sàng làm bất cứ những gì để có tiền, để làm giàu khiến cho các giá trị tinh thần, đạo đức bị xem thường. Thứ ba là chính sách giáo dục bưng bít và cai trị bằng bạo lực của đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho người dân không còn dám tin lẫn nhau ngay cả đối với người thân trong gia đình, khiến tính nhân bản trong xã hội Việt Nam hiện nay đã bị suy đồi một cách trầm trọng. Phục hồi lại nền tảng gia đình Việt Nam đòi hỏi rất nhiều nỗ lực; nhưng trước hết phải nâng cao dân trí bằng sự mở rộng thông tin đại chúng để mọi người có thể hiểu biết về các giá trị của nhân sinh, giá trị của gia đình để giảm bớt những đua đòi vật chất. Song song với mở rộng thông tin đại chúng, nền giáo dục Việt Nam phải được tổ chức theo xu hướng xã hội hóa và đặc biệt là tạo điều kiện tham gia đóng góp của các tổ chức tôn giáo, từ thiện để giúp giải quyết những mặt tiêu cực của xã hội mà một mình chính quyền làm không xuể. Muốn làm được những nỗ lực này, trước hết Việt Nam phải là một xã hội dân sự, trong một chính thể dân chủ đích thực.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.