Hai biểu ngữ – Một vấn đề

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuối năm 2007 làn sóng tức giận Trung Quốc đã bùng lên rộng lớn từ Hà Nội đến Sài Gòn khi nhà cầm quyền Bắc Kinh ngang nhiên công bố việc thành lập huyện Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là những phần đất mà họ đã xâm chiếm vào tháng 1 năm 1974 và tháng 3 năm 1988.

Khởi đầu của làn sóng này là hàng ngàn thanh niên sinh viên và đồng bào tự phát, hẹn nhau trên mạng Internet và kéo đi biểu tình trước sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn từ ngày 9 tháng 12 năm 2007 và kéo dài hàng tuần đến đầu tháng 1 năm 2008.

Hòa trong làn sóng phản đối này, vào lúc 9 giờ sáng ngày 19 tháng 1 năm 2008, 7 thành viên Câu Lạc Bộ Những Nhà Báo Tự Do với đồng phục áo thun đen in “còng” thế vận hội, đứng đầu là Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đã xuất hiện trước nhà hát thành phố ở Sài Gòn. Trong tay các anh chị em này là biểu ngữ: Hoàng Sa – Trường Sa Là Của Việt Nam, Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh, giăng ra trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bào. Sau 30 phút xuất hiện ở đây, các thành viên trong nhóm biểu tình dự tính tiến về phía nhà thờ Đức Bà; nhưng vừa đi đến góc khách sạn Continental thì cả nhóm bị công an chận lại. Họ đành phải trở lại đứng biểu tình tiếp tại nhà hát thành phố. Liền sau đó, hơn 100 công an đã ập đến, bắt giữ 7 người biểu tình và giải về trụ sở công an.

Sự xuất hiện công khai của biểu ngữ kêu gọi chống Thế Vận Hội Trung Quốc 2008 trước nhà hát thành phố đã làm cho Hà Nội lo sợ sẽ bị Bắc Kinh khiển trách. Đặc biệt họ lo sợ lời kêu gọi của anh Điếu Cày có thể tạo thành làn sóng tẩy chay hoặc cản trở cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh tại Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4. Vì thế mà chỉ 10 ngày trước đó (19/4/2008), nhà nước Cộng sản Việt Nam ra lệnh bắt giữ anh Điếu Cày.

Việc bắt giữ Blogger Điếu Cày đã tạo một sự phẫn nộ rất lớn trong công luận Việt Nam và thế giới. Để tránh những áp lực của thế giới và nhất là để tránh hình ảnh tay sai Bắc Kinh trong mắt dân chúng Việt Nam, công an Sài Gòn đã dàn dựng ra cái gọi là “tội trốn thuế” để làm lý cớ truy tố anh Điếu Cày. Ngày 10 tháng 9 năm 2008, Cộng sản Việt Nam đã đưa Blogger Điếu Cày ra tòa, kết án 30 tháng tù, tức 2 năm 6 tháng về tội… trốn thuế, với những hồ sơ hoàn toàn ngụy tạo.

Ngày 19 tháng 10 năm 2010 vừa qua là ngày Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải mãn hạn tù “trốn thuế”. Nhưng thay vì anh được trở về nhà vào ngày 20 tháng 10, trong sự chuẩn bị đón tiếp của gia đình, công an lại tiếp tục giam giữ Blogger Điếu Cày, cáo buộc thêm một tội danh mới là “tuyên truyền chống phá nhà nước” trước sự ngỡ ngàng của gia đình và dư luận.

Điều làm cho công luận phẫn nộ là thái độ ngang nhiên, tùy tiện, bất chấp luật pháp của chính chế độ và kiểu hành xử tấn công ngược vào gia đình nạn nhân để bịt miệng trước. Công an lẳng lặng bàn giao Blogger Điếu Cày từ bộ phận giam giữ này sang ban ngành đày ải khác rồi một tháng sau mới cho gia đình biết. Đến ngày mãn hạn tù, họ không chỉ thản nhiên công bố tội danh mới mà còn bất ngờ xông vào nhà của gia đình Bloggerr Điếu Cày lục soát và bắt chị Dương Thị Tân lên trụ sở công an hạch xách từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối mới cho về. Đây rõ ràng là cách hành xử của một tập đoàn mafia theo luật rừng, từ cấp bộ công an ở trung ương xuống đến các phòng công an ở phường, quận.

Trong khi đó, cũng vào ngày Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải bị giữ tiếp trong tù, Cộng sản Việt Nam đã trả tự do cho chị Võ Hồng, một thành viên của đảng Việt Tân, trở lại Úc Châu sau gần 10 ngày bị giam giữ vì tội danh “khủng bố”. Chị Võ Hồng đã về Việt Nam để tham gia một công tác mà nội dung không khác gì nỗ lực của Blogger Điếu Cày và các thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do trước nhà hát thành phố Sài Gòn cách đây 3 năm.

Lúc 12 giờ trưa này 9 tháng 10 năm 2010, chị Võ Hồng và các thành viên của đảng Việt Tân đã xuất hiện tại công viên Lý Thái Tổ, ở trung tâm Thủ đô Hà Nội và cũng là nơi diễn ra các lễ hội mừng Ngàn Năm Thăng Long, để giăng biểu ngữ và công bố Bản Lên Tiếng: Vì Thăng Long Ngàn Tuổi – Chống Hiểm Họa Bắc Triều”. Các anh chị em Việt Tân cũng tiếp xúc với đồng bào để chia xẻ tin tức về âm mưu xâm lược từng bước của Trung Quốc không chỉ ngoài biển Đông mà đã vào tới rất nhiều vùng hệ trọng bên trong lãnh thổ Việt Nam. Sau 30 phút xuất hiện tại công viên, tất cả các đảng viên đảng Việt Tân đã rời địa điểm an toàn. Chỉ có chị Võ Hồng bị công an Cộng sản Việt Nam bắt giữ vào lúc 6 giờ tối ngày 10 tháng 10 năm 2010 khi đang chờ máy bay rời Sài Gòn. Lý do là vì chị Võ Hồng muốn và đã dùng tên thật của mình khi trả lời báo chí ngoại quốc tại nơi giăng biểu ngữ.

Bà Phương Nga, phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam cho biết là bà Võ Hồng bị bắt dưới tội danh khủng bố. Liền sau đó, đảng Việt Tân đã thách thức Hà Nội chứng minh những hành động của bà Võ Hồng là khủng bố. Cho đến nay Hà Nội né tránh trả lời mà chỉ tung ra trên báo chí của họ những chuyện ngụy tạo và vu khống cũ kỹ, không căn cớ.

Cả anh Nguyễn Văn Hải và chị Võ Hồng đều trương biểu ngữ kêu gọi hãy cảnh giác hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Cả hai đều xuất hiện công khai trước công chúng ở Sài Gòn và Hà Nội. Cả hai đều bình thản, không nao núng trước bạo lực vì họ biết việc mình làm đúng với lương tri và chính nghĩa.

Nhưng cách đối xử của Cộng sản Việt Nam đối với Blogger Điếu Cày và cán sự xã hội Võ Hồng khác nhau hoàn toàn. Chị Võ Hồng bị bắt giữ vì tội “khủng bố”. Anh Điếu Cày bị bắt giữ vì tội “trốn thuế”. Sau 9 ngày giam giữ, khi biết không có thể dàn dựng nổi bản án khủng bố trước sự theo dõi của thế giới, Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho chị Võ Hồng. Sau 2 năm 6 tháng giam giữ, khi biết Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do và vô số bloggers sẽ theo bước anh Điếu Cày, Cộng sản Việt Nam ngang nhiên đẻ ra tội mới để tiếp tục giữ anh trong tù ngục.

Ngoài ra, không chỉ Blogger Điếu Cày bị phân biệt đối xử. Bốn đảng viên đảng Việt Tân gồm giảng viên Phạm Minh Hoàng, Mục sư Dương Kim Khải, chị Trần Thị Thúy, anh Nguyễn Thành Tâm cũng đang bị Cộng sản Việt Nam giam cầm dù họ cũng chỉ làm những việc tranh đấu ôn hòa, bất bạo động như chị Võ Hồng. Điều này cho thấy Cộng sản Việt Nam bất chấp bản chất của những hành động của các nhà dân chủ mà chỉ đơn thuần đàn áp những ai họ đàn áp được. Do đó, cái gọi là là xây dựng nhà nước “vì dân, do dân và của dân” mà Hà Nội chủ trương chỉ là sáo ngữ, trong khi thực tế lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chỉ sợ các áp lực quốc tế chứ chẳng đếm xỉa gì đến khát vọng của người dân Việt.

Chúng ta không thể nào chấp nhận những đối xử phân biệt và tùy tiện này. Chúng ta không thể để cho Cộng sản Việt Nam cáo buộc những người yêu nước với những tội danh mang tính sỉ nhục và dùng đó làm lý cớ biện minh cho những trấn áp. Chính vì thế, chúng ta không thể chỉ chia vui về sự tự do của chị Võ Hồng, mà còn phải tiếp tục tranh đấu hết lòng cho tất cả những người con yêu của đất nước đang trong tù ngục, đặc biệt là người tù với ánh mắt tinh anh mang tên Điếu Cày.

Lý Thái Hùng
Ngày 21/10/2010

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Đừng vội mừng khi Chính phủ lại tăng lương dồn dập

Tăng lương cơ bản chỉ dành cho công nhân viên nhà nước và sẽ đem đến niềm vui cho một nửa đồng bào cả nước nhưng cũng [sẽ] làm cho một nửa đồng bào cả nước trong khu vực tư nhân và lao động tự do méo mặt. Lương tăng nhưng lạm phát cũng sẽ không đứng im hay chỉ trong tầm mục tiêu.

Vietnam Airline "cân nhắc" việc mua máy bay C919 Trung Quốc. Ảnh chụp trang nguoiquansat.vn

Tính mạng người dân Việt Nam không phải thứ để đem ra gỡ khó cho Vietnam Airlines

Theo thông tin từ nguoiquansat.vn đưa tin, do thiếu máy bay nghiêm trọng, Vietnam Airlines cân nhắc mua tàu bay từ Trung Quốc. Cụ thể ở đây là máy bay thân hẹp 919 mà Trung Quốc vừa ra mắt.

Theo tôi được biết, hiện C919 của Trung Quốc chưa được EU và Mỹ cũng như các quốc gia phát triển cấp phép bay và cấp chứng nhận an toàn hàng không. Theo các chuyên gia, có thể mất ít nhất vài năm nữa. Vậy nếu Vietnam Airlines mua thì chỉ bay nội địa sao? Và liệu tính mạng của người dân Việt Nam có được đảm bảo an toàn, hay chỉ đáng giá giải quyết khó khăn cho Vietnam Airlines.

Tình trạng đáng báo động, cán bộ nhà nước ngày càng giàu có, sống xa hoa bất thường so với mức lương nhận lãnh. Ảnh minh họa: FB Manh Dang

Có cần quan tâm đến thời cuộc hay không?

– Nếu bạn vẫn ung dung trả 100.000 đồng để mua xăng dù vẫn biết trong đấy chỉ có 45.000 đồng là giá xăng, nhưng có đến 55.000 đồng là thuế phí các loại, chưa kể đến yếu tố chúng ta là một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa,

– Nếu bạn chấp nhận như lẽ đương nhiên khi con cái bạn rời ghế nhà trường mà không thể kiếm được việc làm, hoặc đi làm nhưng không thích ứng được với công việc vì sự đào tạo kém cỏi của hệ thống giáo dục,

-…

Ảnh minh họa: Foreign Affairs

Những bài học lịch sử về Nga của Tập Cận Bình

Là con trai của một người có liên quan nhiều đến quan hệ giữa đất nước mình với Moscow, Tập Cận Bình hiểu rõ lịch sử. Lịch sử đã dạy cho ông bài học về những nguy hiểm của việc vội vàng liên kết lẫn việc thù địch toàn diện. Giờ đây, Tập muốn được hưởng lợi từ chiếc bánh – tiến đủ gần đến Nga để gây rắc rối cho phương Tây, nhưng không quá gần đến mức buộc Trung Quốc phải phân tách hoàn toàn.