Hệ lụy từ gia tăng tranh chấp nguồn nước ở Nam Á

Tranh chấp nguồn nước ở Nam Á. Ảnh minh họa: The Economist/ Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nguồn: South Asia’s water wars,” The Economist, 06/11/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Hiếm khi được yên bình, tình hình chính trị xuyên biên giới của các con sông lớn ở Nam Á gần đây đã trở nên sôi sục. Cuối tháng 10, Afghanistan công bố kế hoạch xây đập trên sông Kabul, khiến Pakistan tức giận, nhất là khi hai nước vừa xảy ra giao tranh biên giới vài ngày trước đó.

Cũng trong tháng trước, hàng ngàn người Bangladesh đã biểu tình phản đối việc Ấn Độ kiểm soát dòng chảy của sông Teesta, một nhánh của sông Brahmaputra (gọi là Jamuna ở Bangladesh). Ấn Độ vẫn chưa khôi phục Hiệp ước Nguồn Nước Indus (ký năm 1960) với Pakistan, một thỏa thuận chia sẻ nguồn nước đã bị đình chỉ vào tháng 4 sau một cuộc tấn công khủng bố ở Kashmir.

Và các quan chức Ấn Độ đặc biệt lo ngại về một con đập mới mà Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng cách biên giới Ấn Độ 30km về phía thượng nguồn trên sông Brahmaputra (gọi là Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng). Con đập này, nếu hoàn thành theo kế hoạch với chi phí 167 tỷ USD, sẽ là con đập lớn nhất thế giới. Những dự án lớn này sẽ gây ra hậu quả rất lớn cho các nước láng giềng ở hạ nguồn, đồng thời tác động lớn đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học phong phú của khu vực.

Tất cả những điều trên cho thấy chính trị nguồn nước trong khu vực đang trở nên nguy hiểm hơn. Nhu cầu ngày càng lớn về nguồn điện nền sạch đang thúc đẩy các quốc gia Nam Á mở rộng đầu tư vào thủy điện. Tuy nhiên, cùng lúc đó, hiện tượng biến đổi khí hậu đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng: Sông băng tan chảy và các hình thái thời tiết thất thường khiến mực nước sông và dòng chảy trở nên khó dự đoán hơn, trực tiếp ảnh hưởng đến sinh kế của khoảng 2 tỷ người dân Nam Á. Để kiểm soát những rủi ro này và ngăn chặn chúng bùng phát thành xung đột, các nước trong khu vực cần đối thoại và hợp tác nhiều hơn. Nhưng đáng tiếc, có quá nhiều rào cản đang cản trở điều này.

Chính trị nguồn nước ở Nam Á từ lâu đã trong tình trạng căng thẳng. Các con sông hùng vĩ nhất trong khu vực—sông Indus, sông Hằng và sông Brahmaputra – chảy từ các sông băng ở dãy Himalaya. Sông Indus bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy qua Ladakh của Ấn Độ và khu vực Kashmir đang tranh chấp, trước khi chảy qua Pakistan để đổ ra Biển Ả Rập. Mặc dù sông Brahmaputra bắt nguồn từ Trung Quốc và chỉ chảy qua Ấn Độ và Bangladesh, nhưng phần lớn Nepal nằm trong lưu vực sông Hằng-Brahmaputra rộng lớn.

Việc chia sẻ nguồn nước trở nên vô cùng khó khăn trong một khu vực đầy rẫy sự ngờ vực. Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan về Kashmir vẫn dai dẳng. Trung Quốc và Ấn Độ tranh chấp biên giới. Bangladesh và Nepal lại lo lắng về sức ảnh hưởng quá mức từ cả Ấn Độ và Trung Quốc. Tình hình này khiến các quốc gia dễ dàng bị cám dỗ sử dụng nguồn nước như một công cụ gây áp lực lên các nước láng giềng. Theo Viện Thái Bình Dương tại California, chỉ tính riêng giai đoạn 2019 đến 2023, khu vực Nam Á đã ghi nhận 191 tranh chấp liên quan đến nguồn nước. Ngoại trừ Trung Đông, không nơi nào khác trên thế giới phải đối mặt với nhiều xung đột về nguồn nước đến vậy.

Tình hình có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn. Theo Hari Godara từ Đại học Toàn cầu O.P. Jindal ở Ấn Độ, một vấn đề lớn là các quốc gia ngày càng xem việc xây đập không chỉ để cung cấp điện mà còn là công cụ để triển khai sức mạnh, củng cố tuyên bố lãnh thổ và gây áp lực lên các nước láng giềng.

Ví dụ như các đập của Trung Quốc ở Tây Tạng giúp nước này tăng cường ảnh hưởng lên khu vực đang bất ổn. Pakistan xây dựng đập (với sự hỗ trợ ngày càng tăng của Trung Quốc) tại các khu vực Kashmir do họ kiểm soát nhằm mục đích củng cố tuyên bố chủ quyền và chọc giận Ấn Độ. Đáp lại kế hoạch đập mới của Trung Quốc trên sông Brahmaputra, Ấn Độ cũng dự định xây dựng một siêu đập của riêng mình ở phía hạ nguồn. Thực tế hiện tại, người dân Bangladesh sống ven sông phàn nàn rằng Ấn Độ thường xuyên xả lũ đột ngột từ các đập hiện có mà không hề cảnh báo, gây ra thảm họa ở hạ nguồn. Rõ ràng, những cuộc tranh giành nguồn nước này thường xuyên chồng chéo lên các xung đột chính trị khác trong khu vực.

Nam Á là một trong những khu vực chịu áp lực về nước cao nhất trên thế giới, khi nhiều nơi trong khu vực phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nước nghiêm trọng, ít nhất là trong phần lớn thời gian trong năm. Một nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học Lỗ Đông công bố trong năm nay đã xác nhận rằng những khu vực gặp vấn đề về khan hiếm nước có khả năng xảy ra các cuộc tranh chấp cao hơn.

Nhu cầu năng lượng ngày càng lớn có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Phát triển kinh tế, quá trình đô thị hóa và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu đã làm tăng nhu cầu về nguồn điện ổn định. Thủy điện được coi là nguồn năng lượng tái tạo hấp dẫn vì nó không gặp phải vấn đề gián đoạn như điện mặt trời và điện gió. Thủy điện hiện chiếm một phần năm sản lượng điện của Pakistan và nước này đang đặt mục tiêu tăng tỷ lệ này. Ấn Độ muốn tăng công suất thủy điện 42GW của mình thêm hơn 50% vào năm 2032, và có lẽ sẽ xây dựng thêm 200 đập mới trong những năm tới. Nepal hiện đã sản xuất dư thừa điện từ thủy điện so với nhu cầu sử dụng trong nước, nhưng vẫn tiếp tục nâng cao thêm công suất với hy vọng xuất khẩu lượng điện dư thừa. Nepal từ lâu đã cung cấp điện cho Ấn Độ và gần đây cũng bắt đầu bán điện cho Bangladesh, thông qua việc sử dụng lưới điện của Ấn Độ, nhưng quá trình thỏa thuận diễn ra vô cùng chậm chạp.

Để ngăn chặn xung đột trực tiếp, việc thiết lập các kênh ngoại giao nhằm quản lý tác động của các con đập là vô cùng cần thiết. Theo Aaron Wolf, chuyên gia về các thỏa thuận nước xuyên biên giới tại Đại học Bang Oregon tại Mỹ, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nguy cơ tranh chấp về nguồn nước là khi một quốc gia xây đập mà chưa có hiệp ước rõ ràng được ký kết. Ngoài ra, các vấn đề về môi trường sinh thái cũng phát sinh theo. Việc xây đập làm chia cắt sông ngòi, phá hủy môi trường sống và buộc cộng đồng dân cư ở đó phải di dời – những tác hại này càng trở nên trầm trọng hơn ở địa hình mong manh của dãy Himalaya. Chính vì những lý do này, kế hoạch xây dựng siêu đập sắp tới của Ấn Độ đã vấp phải sự phản đối từ các cộng đồng trong khu vực.

Tăng cường ngoại giao càng trở nên cấp bách hơn vì môi trường Nam Á đang trở nên mong manh hơn. Các sông băng đang tan chảy với tốc độ nhanh hơn. Điều đó có thể làm cho dòng chảy của sông trở nên thất thường hơn, làm mất ổn định nền địa chất nơi xây dựng đập và nhà cửa, và tăng nguy cơ lũ lụt. Mưa gió mùa đang trở nên khó đoán hơn. Thay vì đình chỉ hoặc hủy bỏ các thỏa thuận về nguồn nước, các quốc gia cần củng cố và cập nhật chúng để phản ánh điều này.

Một số dấu hiệu cho thấy các quốc gia đang nhận thức được điều này. Bất chấp việc đình chỉ Hiệp ước Indus vào tháng 4, Ấn Độ vẫn chia sẻ thông tin dự báo lũ lụt với Pakistan. Theo nghiên cứu của ông Wolf, không có cuộc chiến nào trực tiếp xảy ra do tranh chấp nguồn nước trong thế kỷ qua.

Tuy nhiên, việc quản lý nguồn nước trong khu vực vẫn chỉ là một mớ hỗn độn của các thỏa thuận song phương, vốn cho phép các quốc gia thoải mái coi sông ngòi như là con bài mặc cả chính trị, thay vì là những hệ sinh thái chung cần được bảo vệ và chia sẻ. Tăng cường hợp tác sẽ là cách chắc chắn hơn để vừa đảm bảo dòng sông tiếp tục chảy, vừa duy trì được hòa bình trong khu vực.

Nguồn: Nghiên Cứu Quốc Tế

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?