Khi ‘bùa Đảng’ hết ‘linh’

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bỏ thời gian và kiên nhẫn đọc hàng chục bài viết trên các trang thuộc hệ thống tuyên truyền Đảng, từ tạp chí Ban tuyên giáo Trung ương (tuyengiao.vn), Ủy ban kiểm tra Trung ương (ubkttw.vn), Tạp chí Cộng Sản (tapchicongsan.org.vn), đến các bài viết trên báo Nhân Dân, mới thấy được sự “khổ tâm” của Đảng như thế nào, trước hiện tượng “diễn biến hòa bình” xảy ra “phức tạp” và “gay gắt” trong hàng ngũ Đảng. Tình trạng Đảng mất “nguồn cán bộ” hay chính xác hơn là có một cuộc “tháo chạy” âm thầm khỏi Đảng thật ra đã diễn ra từ nhiều năm nay…

“Gần đây, dư luận trong đảng và nhân dân tại nhiều địa phương băn khoăn, thậm chí bất bình về hiện tượng một số đảng viên sau khi nghỉ hưu không tham gia sinh hoạt Đảng ở địa bàn cư trú. Nhiều ý kiến cho rằng điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh người đảng viên, cũng như uy tín của Đảng và phần nào thể hiện sự suy thoái về chính trị, tư tưởng của một bộ phận đảng viên như Nghị quyết TW4, khóa XII đã chỉ rõ. Đáng lo ngại hơn là hiện tượng này ngày càng phổ biến tại nhiều nơi” – đây là đoạn trích bài viết trên trang tin Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ngày 31-10-2017. Trước đó, một ghi nhận “đau lòng” cũng đã đăng trong Sổ tay xây dựng Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát hành tháng 2-2014, rằng: “Gần đây, có một số đảng viên tuyên bố “bỏ Đảng”, “công khai ra khỏi Đảng”… Điểm chung của họ là công bố việc ra khỏi Đảng trên các trang mạng, tự xem mình không còn là đảng viên trước khi được cấp ủy có thẩm quyền quyết định… Họ không chỉ phủ định mục tiêu, lý tưởng của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng mà còn phủ định sự lãnh đạo của Đảng. Đó là một sự phản bội”.

Như vậy là “sự phản bội” đã diễn ra từ lâu, âm thầm làm Đảng suy yếu, bởi những đối tượng “suy thoái đạo đức”, “biến chất”, mang tư tưởng “diễn biến hòa bình” và “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ đảng viên. Có điều, chỉ thấy Đảng than thở, oán trách, đổ thừa, giận lẫy và thậm chí cay cú nhưng không thấy Đảng “phê và tự phê”, cũng như thẳng thắn nhìn nhận và đặt ra câu hỏi rằng tại sao Đảng trở nên mất sức hấp dẫn và không chỉ bị “quần chúng” xa rời mà cả đảng viên cũng ngoảnh mặt thề một đi không trở lại, mà “trong số những đảng viên sau khi nghỉ hưu bỏ sinh hoạt Đảng có cả một số đồng chí nắm giữ cương vị lãnh đạo cấp vụ, cấp sở ở các cơ quan trung ương và địa phương” – theo ông Nguyễn Văn Định, Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương (VOV, 31-10-2017).

“Lá bùa Đảng” – tấm thẻ đảng viên – từng một thời uy phong và ẩn chứa đầy quyền lực. Muốn thăng quan tiến chức phải có “bùa Đảng”. Điều này vẫn còn đúng nhưng “bùa Đảng” ngày càng mất thiêng, đến mức bây giờ ít đảng viên nào dám khoe mình đang thủ thẻ đảng. Một thời, vào Đảng là niềm tự hào và hãnh diện (người viết bài này từng nghe không ít câu chuyện về nhân vật này hay nhân vật kia trong làng báo đã ôm lá cờ Đảng khóc rưng rức trong buổi lễ kết nạp Đảng). Muốn vào Đảng không dễ: phải bị xét lý lịch gay gắt, được hai đảng viên chính thức giới thiệu, và phải có “đơn tự nguyện xin vào Đảng” – nêu rõ “động cơ đúng đắn” vào Đảng; có “giác ngộ” chính trị; phải tán thành quan điểm, đường lối xây dựng CNXH; không ủng hộ đa nguyên, đa đảng; không phủ định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; và còn phải là “người ưu tú” và được “nhân dân tín nhiệm”… Sau khi được giới thiệu, đối tượng còn phải trải qua thời kỳ thử thách để “rèn luyện”, “tu dưỡng đạo đức cách mạng”…

Những điều này trong thực tế chỉ tồn tại trên lý thuyết. Đảng đang tuyển mộ khá thoải mái cho “đầu vào”. Lực lượng nòng cốt của Đảng vẫn là đoàn viên, công an, quân đội, viên chức chính quyền cơ sở nhưng việc phát triển xây dựng Đảng cũng đang nhắm vào số lượng hơn là giới hạn trong thành phần “người ưu tú”.

Điều 21 trong chương V (“Tổ chức cơ sở Đảng”) trong Điều lệ Đảng ghi: “Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị cơ sở”. Nói cách khác, Đảng phải phát triển từ cơ sở đi lên. Cơ sở phải mạnh thì cơ cấu tổ chức Đảng mới cứng. Điều này được thực hiện ở cấp cơ sở bằng các chiến dịch “thi đua”. Cơ sở nào tổ chức “tuyển mộ” càng nhiều thì càng được đánh giá “cơ sở chi bộ có chất lượng sinh hoạt Đảng tốt”. Đảng viên nào càng giới thiệu được nhiều “nhân tố mới” thì càng được “điểm” cao và có cơ hội thăng tiến.

Riêng Sài Gòn, có lẽ không ít người trong giới báo chí không biết các chiến dịch xây dựng “hạt nhân chính trị cơ sở” bằng việc tuyển nhân viên bảo vệ, nhân viên giữ xe, nhân viên căntin… (tại cơ quan nhà nước) vào Đảng. Xây dựng “đảng bộ vững mạnh” bằng việc tuyển “vét” đã trở nên “khốc liệt” trước cơn sốt đoạn tuyệt rời bỏ Đảng hoặc bỏ sinh hoạt Đảng. Một trong những thời điểm mà Sài Gòn chứng kiến sự bùng nổ “háo hức” gửi “đơn tình nguyện” vào Đảng nhiều nhất là giai đoạn mà Trường Cán bộ TP.HCM (sau đổi thành “Học viện cán bộ TP.HCM”) nằm dưới sự điều hành của “Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ” Trương Thị Hiền. Cho đến trước khi bà Hiền nghỉ hưu cuối năm 2014, “năm nào trường cũng nhận được cờ thi đua của Chính phủ cũng như UBND TP”. Dưới thời bà Hiền, gần như không cơ quan nhà nước nào ở Sài Gòn, đặc biệt báo chí-truyền hình, dám chống lại yêu cầu đưa cán bộ-nhân viên đến Trường Cán bộ để “tập huấn” về việc “xây dựng phát triển cơ sở Đảng”, với việc “đào tạo, bồi dưỡng” đội ngũ đảng viên mới, trong đó có cả nhân viên bảo vệ, nhân viên gửi xe, nhân viên kỹ thuật, nhân viên văn phòng…! Khó có thể phớt lờ yêu cầu của “đồng chí” Hiền, vì chồng của “đồng chí” ấy là một người “hét ra lửa, xịt ra khói” thời điểm đó: bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải.

Tờ Tuyên Giáo (23-10-2018) đã viết về cái gọi là “sự sống còn của Đảng”, trước “tình hình mới”, “vận hội mới” và “khó khăn mới”. Bài báo đã phân tích về nguy cơ suy thoái của không ít đảng viên. Bài báo cũng nhắc lại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bài báo cũng cho thấy Bộ Chính trị đã… tỉ mỉ “đếm” được 27 biểu hiện suy thoái, “trong đó, có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”… Giải pháp của Đảng là gì?

Một là, đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị; đấu tranh bảo vệ, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh…

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Ba là, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”…

Bốn là, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

Năm là, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên sai phạm, làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước…

Các giải pháp này liệu có thể cứu Đảng? Liệu có thể cứu được con tàu trong khi ngày càng có nhiều thủy thủ nhảy ra khỏi, trước khi nó đắm vỡ bục ra bởi va vào chính tảng băng ý thức hệ chính trị khô cằn và lạc hậu? Bằng vào các bài viết báo động liên tục về nguy cơ suy thoái nội bộ, có thể thấy Đảng đang quan tâm đến sự sống chết của Đảng còn hơn sự sống còn quốc gia. Đảng đang rất cuống cuồng. “Bùa Đảng” đã hết “linh”. Niềm tin cho Đảng đã cạn. Không ai còn nghĩ con tàu cũ nát “kiên định đường lối Marx-Lenin” này có thể về được đến cái đích tưởng tượng của nó.

Nguồn: VOA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”