Khi “lãnh đạo” …toàn là những “con lợn đội mũ phớt”

Các chóp bu đảng CSVN khóa 13.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngôn ngữ tuổi teen có nhiều cách gieo vần và hình ảnh so sánh ngộ nghĩnh đến tức cười. Hôm trước, người viết có chat với đứa cháu ở Long An về cách chống dịch ở nơi đang sống. Cháu tôi bảo “bọn chính phủ Việt Nam toàn lợn đội mũ phớt, cậu ạ.” Nói nặng hơn là toàn “lũ ngu mà tỏ ra nguy hiểm.” Nhưng người viết thì nghĩ rằng “chúng nó” không ngu, chúng chỉ không còn là con người nữa mà thôi. Xét cho cùng thì chỉ có dân mình ngu, nhược quá mà thôi.

Dân tình khắp nơi bức xúc với kiểu chống dịch cực đoan, ngu dốt, cách hành xử quá mức vô lương tâm của đám sai nha chỉ chực đi rình bắt người dân để phạt cho đủ chỉ tiêu. Chỉ thị mỗi phường, xã phải tìm bắt, hốt cho đủ người, phạt cho đủ chỉ tiêu. Không biết làm sao, đám quan chức CSVN có thể nghĩ ra những qui định quái đản vô lương đến thế mà làm được. Trước nay, chuyện bắt phạt giao thông, bắt phạt hành chính, án ma túy, hình sự… đều có chỉ tiêu theo doanh số theo từng tháng trong ngành công an thì ai cũng biết cả. Nhưng giờ mà có cả chỉ tiêu bắt phạt dân trong mùa dịch bệnh như thế này thì đúng là không tưởng tượng nổi sự khốn nạn, vô lương của đám viên chức CSVN.

Dân sinh thì khổ sở muôn trùng, đói khát cùng cực, ốm đau, chửa đẻ cũng không biết xoay xở ra làm sao. Xóm trọ nghèo có lúc chia nhau nửa gói mì còn không có. Giá cả ngoài siêu thị thì cao ngất trời, cái bắp cải bé xíu cả tiền trăm, trứng gà công nghiệp 50 – 80 ngàn Hồ tệ. Tiền thì cả phòng không ai còn một cắc. Xin gia đình ngoài Bắc bố mẹ già gửi cho ít tiền ăn cầm cự, đi ra cây ATM rút tiền mua đồ ăn thì bị đè nghiến ra cướp trắng nửa số tiền ăn của cả nhà.

Uất muốn trào máu mắt! Khốn nạn quá chừng. Nhưng hóa ra, việc bắt hốt, nhốt, phạt, cướp bóc đó đều có chỉ tiêu của từng phường, xã, phố xóm… từng ngóc ngách không chừa một chỗ nào. Tức là việc ăn cướp từng đồng tiền cuối cùng của dân cũng là đều là “ý đảng” cả. Ở xứ này, việc gì mà chẳng đều “quyền đảng, ý đảng” cả? Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội mà.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến của những vị bác sĩ, chuyên gia lâu năm tâm huyết với nghề đã phải đăng đàn nêu những bất cập, những rủi ro, những sai lầm trong cách phòng chống dịch cực đoan, ngu dốt của đám viên chức ngồi phòng lạnh, có lọc khử khuẩn, cách ly mọi nguồn bệnh, đọc báo cáo và ra chỉ thị trên trời khiến cho dân tình khổ sở. Thế mà, bao nhiêu ý kiến tốt, hay chẳng mảy may động tâm đến đám viên chức đó. Nói như các bạn trẻ: “bọn họ là lợn đội mũ phớt” thì đúng rồi. Nhưng người viết lại thấy mấy “bạn lợn” mà những đứa trẻ ở nhà hay xem cartoon dễ thương chứ đâu có khốn nạn như lũ ngợm đầu trâu mặt ngựa CSVN đâu.

Sinh phẩm, kit thử xét nghiệm, vaccine, vật tư y tế thì toàn đi xin “đế quốc, thực dân” viện trợ. Quĩ vaccine cũng “vận động” đi xin, đi cướp của dân từng đồng, khấu trừ thẳng vào lương của công nhân viên chức – “beg public for vaccine fund donation” – như báo chí thế giới phải bêu riếu, ngán ngẩm. Nhưng người dân, doanh nghiệp muốn tiêm thuốc Mỹ, thuốc Châu Âu thì phải đóng 1 – 2 triệu/người, muốn có một cái giấy xét nghiệm nhanh cũng mất từ 300 ngàn Hồ tệ tới 2 triệu tùy loại xét nghiệm. Xem ra, Bộ Y Tế đang là ngành “ăn nên làm ra” nhất thời buổi Covid-19!

Mấy ngày nay, báo chí “lề phải” cũng đã phải kêu toáng lên về “khả năng sụp đổ của hệ thống y tế TP. HCM” khi mà cái gì cũng thiếu. Từ máy thở, bác sĩ hồi sức, sinh phẩm, kit xét nghiệm… cái gì cũng thiếu. Dich bệnh suốt gần hai năm, chính phủ Việt Nam đã làm gì để chuẩn bị những tình huống ngày hôm nay? Trong khi đó, có lẽ không biết bao nhiêu chiến dịch, nghị quyết chính trị, bao nhiêu chương trình tuyên bố đao to búa lớn là Việt Nam sẽ sản xuất kit thử, xuất khẩu kit thử.

Nghe nói Vingroup cũng đã chuyển đổi những dây chuyền sản xuất để sản xuất máy thở và tặng cho chính quyền CSVN hàng ngàn máy thở từ năm ngoái. Thế mà số ca diễn biến nặng mới vài trăm ca mà cả hệ thống đã la làng là “nguy cơ sụp đổ.” Rõ ràng là những gì mà các Bộ, Sở Ngành tuyên bố đủ khả năng chống dịch chỉ là khoát lác.

Khi dịch bệnh mới chỉ ở bên kia biên giới, người viết đã cảnh báo về năng lực của hệ thống y tế Việt Nam dù có đội ngũ bác sĩ có tay nghề nhưng hạ tầng cơ sở y tế rất yếu, số giường bệnh thậm chí chỉ tương đương 15% Vũ Hán. Cả nước chỉ có gần 1000 máy thở phục vụ cho tất cả các loại bệnh cần hỗ trợ hồi sức tích cực. Ngay cả không có dịch thì cũng không đủ máy để phục vụ. Nếu chỉ cần 1000 ca nặng thì hệ thống y tế Việt Nam sẽ sụp đổ.

Trong khi đó, những báo chí “lề đảng” thì cố uốn ngòi bút theo luận điệu tuyên truyền khỏa lấp của chế độ và tấn công Việt Tân là phản động. Nhưng ngày từ lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, bài viết phân tích đầu tiên về dịch Covid-19 đăng trên web Việt Tân vào ngày 14/2/2020, đã gọi đây là “thảm họa toàn cầu” trước cả WHO lên tiếng chính thức về cơn ôn dịch bắt nguồn từ người bạn vàng 4 Tốt Trung Quốc này.

Tất cả những cảnh báo về rủi ro lây nhiễm chéo trong các khu cách ly, bệnh viện, các trung tâm xét nghiệm CDC, sai lầm trong chính sách bắt nhốt hàng chục ngàn người F1 vào những trại tù giam lỏng, cũng như các biện pháp giãn cách xã hội kiểu “lấy thúng úp corona,” các phương thức thức lây nhiễm của chủng virus này và mức độ tác động mọi khía cạnh kinh tế xã hội của cơn ôn dịch này tới xã hội Việt Nam. Giá như hơn 800 tờ báo đảng có thể dự đoán và phân tích chính xác được một phần “tụi phản động” nói thì có lẽ Việt Nam giờ không “toang” đến thế đâu.

Hậu quả dẫn đến tình trạng tồi tệ hiện nay chính là lề thói lãnh đạo theo kiểu “dân chủ tập trung” của đám lãnh đạo “lợn đội mũ phớt.” Giờ đây, hàng triệu người trên mạng xã hội đang nguyền rủa “những tên lãnh đạo bất lực, tham quyền cố vị” không chịu thay đổi, không chịu cởi bỏ xiềng xích cho dân, không làm những việc thiết thực cho dân thì họ đúng là đám lợn xấu xí đội mũ phớt mà thôi.

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…