Những cú “sốc hàng” ở Việt Nam hậu đại hội XIV

Kỳ 9: Vì sao Chỉ thị 24 lại “bị lộ” ra lần nữa vào lúc này?

Chỉ thị mật 24 lại “bị lộ” ra lần nữa
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kỳ 9: Vì sao Chỉ thị 24 lại “bị lộ” ra lần nữa vào lúc này?

Trần Hùng

Bùa chú “chống diễn biến hòa bình” được gióng lên lần này nhằm các mục đích: Một, hạ uy tín Đại tướng Phan Văn Giang; hai, gây khó cho Tổng Bí thư Tô Lâm khi ông đang chuẩn bị  chuyến Mỹ du; và ba, “lên dây cót” nội bộ trước những cơn địa chấn đang diễn ra trong chính trị quốc tế và khu vực.

Thoạt tiên, “Chỉ thị Mật 24” gợi cảm giác về một văn kiện đặc biệt, hệ trọng, được cất giấu trong những ngăn kéo quyền lực tối cao của đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhưng trên thực tế, cái gọi là “mật” ấy từ rất lâu đã không còn là bí mật.

Văn kiện này được ban hành trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, thời điểm Hà Nội quyết định nâng cấp quan hệ Mỹ–Việt lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện” (CSP). Xét về bản chất, “Chỉ thị 24” chỉ là một sản phẩm quen thuộc của lối hành xử “vừa nhấn ga vừa đạp thắng” trong quan hệ đối ngoại của chế độ: Một mặt ve vãn phương Tây, mặt khác vẫn dựng hàng rào ý thức hệ để trấn an nội bộ bảo thủ.

Nội dung của chỉ thị này đã được cố ý tung ra và “quảng bá” không chính thức từ trước đây cả năm trời (1). Vì vậy, điều đáng chú ý không nằm ở bản thân văn kiện, mà nằm ở thời điểmđộng cơ khiến nó bất ngờ được khơi lại, ngay sau đại hội XIV – một thời khắc cực kỳ nhạy cảm trong đời sống chính trị nội bộ.

1. Một “đòn gió” có nhiều chủ đích

Trong các cách lý giải đang lưu hành, có quan điểm cho rằng việc khơi lại Chỉ thị 24 là một “đòn gió” nhằm làm suy giảm uy tín của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trong con mắt của Mỹ và phương Tây. Thông điệp ngầm được gửi đi là: Ông Giang vẫn là một nhân vật kiên định với lập trường ý thức hệ cũ, vẫn mang nặng tinh thần “chống Mỹ cứu nước,” khó có thể trở thành một đối tác chiến lược đáng tin cậy trong bối cảnh cạnh tranh địa–chính trị ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, cách lý giải này chỉ mới chạm đến bề nổi. Theo các nguồn tin được cho là am hiểu sâu nội tình ĐCSVN, Chỉ thị 24 không chỉ nhắm vào một mình ông Phan Văn Giang. Trái lại, nó là một mũi tên nhắm vào một đích khác, và đó mới là mục tiêu chính: Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sự va chạm giữa hai luồng tư duy – một bên là Tô Lâm, bên kia là các thế lực “công thần” trong giới tướng lĩnh về hưu cũng như bộ phận bảo thủ trong an ninh quân đội – chính là nguyên nhân trực tiếp khiến bọn họ lại phải “tung chưởng” lần nữa, nhằm cảnh báo Tô Lâm trước chuyến đi Mỹ.

Phát biểu của TBT Tô Lâm tại Đại học Fulbright trong chuyến thăm Mỹ năm trước đã từng bị giới bảo thủ Hà Nội ngang nhiên đục bỏ, với lý do là “mất cảnh giác.” Nhưng đặc biệt, những giao dịch gần đây giữa Tô Lâm và Donald Trump lại càng gây bất an cho giới “ngự lâm quân.”

Cách Tô Lâm liên lạc với Trump thông qua một chiếc điện thoại của thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; việc nội dung trao đổi không được lập thành biên bản; sự im lặng đồng loạt từ cả phía Mỹ lẫn phía Việt Nam; rồi lời chúc mừng của Trump nhân dịp Tô Lâm tái cử tổng bí thư, kèm theo lời mời sang Mỹ – tất cả đều là những chi tiết bất thường, khó chấp nhận đối với cách thức ngoại giao truyền thống của Hà Nội (2).

2. Sự bất mãn của giới tướng lĩnh về hưu

Một căn nguyên sâu xa hơn nằm ở sự bất mãn ngày càng công khai của một bộ phận tướng lĩnh quân đội về hưu, đặc biệt trong giới Hội Cựu Chiến binh, đối với Tô Lâm.

Khi ông liên tục nói về việc “sắp xếp lại giang sơn,” “tinh gọn bộ máy” và “tiến vào kỷ nguyên mới,” thì những người từng cầm súng, từng nắm quyền trong quân đội lại không thấy mình được hưởng bất kỳ lợi ích vật chất hay quyền lực nào từ quá trình ấy.

Ngược lại, trong con mắt của họ, ngành công an – cái nôi quyền lực của Tô Lâm – đang trở thành bên hưởng lợi lớn nhất. Từ trung ương đến địa phương, công an hiện diện dày đặc trong mọi cấu trúc quản lý và kiểm soát xã hội. Không chỉ ở cấp bộ hay cấp tỉnh, mà ngay cả những lực lượng bán chuyên như dân phòng, các tổ an ninh ở cấp quận (trước đây là phường) cũng được “cơ cấu” chóng vánh vào guồng máy quyền lực, với mức thu nhập mà trước đây khó ai tưởng tượng.

Cảm giác bị gạt ra bên lề trong cuộc phân chia lợi ích nhóm ấy đã khiến nhiều cựu tướng lĩnh và cựu chiến binh không còn nhìn Tô Lâm như một đồng chí, mà như một đối thủ quyền lực.

3. Nội bộ ĐCSVN: phân hóa không còn vì lý tưởng

Tình trạng trên phản ánh một thực tế khó phủ nhận: Nội bộ ĐCSVN đang phân hóa ngày càng sâu sắc. Nhưng khác với các giai đoạn trước trong lịch sử, bản chất của sự phân hóa hiện nay đã thay đổi về chất.

Những năm 1960–1970, mâu thuẫn xoay quanh đường lối ý thức hệ: Thân Trung Quốc hay theo Liên Xô, “mao-ít” hay “xét lại” (3). Cuối thập niên 1980, tranh chấp tập trung vào câu hỏi sống còn của chế độ: Đổi mới hay bảo thủ, hội nhập hay khép kín, với khẩu hiệu “hòa nhập nhưng không hòa tan.” (4)

Còn ngày nay, lý tưởng cộng sản đã bước vào buổi chợ chiều. “Mặt trời chân lý” từng được “nhà thơ cung đình” Tố Hữu tôn vinh nay không còn “chói qua tim,” mà chỉ còn vang vọng những câu thơ đầy bạo lực cách mạng: “Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngưng nghỉ…” (5)

Điều gắn kết các nhóm quyền lực giờ đây không còn là niềm tin, mà chỉ còn tiền và quyền. Chính từ đó mà cả mâu thuẫn lẫn sự thống nhất đều sinh ra.

Chỉ thị 24: Công cụ hay cái cớ?

Trong bối cảnh ấy, Chỉ thị 24 xuất hiện như một công cụ – hoặc chí ít, như một cái cớ – để các nhóm bất mãn bày tỏ thái độ. Nhưng dường như bản thân Tô Lâm, với bản chất quyết đoán của mình, không mấy bận tâm đến những chỉ thị “nửa mùa” ấy.

Mối lo của ông nằm ở những vấn đề thực dụng và cấp bách hơn.

Trước hết là bài toán nhân sự. Vị trí A3 (thủ tướng) đang trở nên nhạy cảm, khi ứng viên được xem là sáng giá – Lê Minh Hưng – lại vướng vào những hệ lụy, nhẹ nhất cũng là “trách nhiệm người đứng đầu” liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát. Việc chọn ai thay thế không chỉ là chuyện cá nhân, mà là bài toán cân bằng quyền lực giữa các phe nhóm, giữa công an và quân đội, giữa trung ương và địa phương (6).

5. Tham vọng nhất thể hóa và bài toán đối ngoại

Song song với đó, Tô Lâm đang tập trung vào một mục tiêu lớn hơn: Nhất thể hóa hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước. Đây không chỉ là vấn đề tổ chức, mà là câu chuyện về uy quyền và tính chính danh quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, chuyến thăm Mỹ và khả năng gặp Donald Trump mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Với Tô Lâm, việc bước vào Phòng Bầu dục với tư cách nguyên thủ quốc gia khác hẳn so với việc xuất hiện như người đứng đầu một đảng chính trị.

Không ngẫu nhiên khi ông đẩy mạnh một chiến dịch ngoại giao rầm rộ, đồng thời tận dụng cái thế “anh Cả” Đông Dương. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn còn là dấu hỏi. Việt Nam giờ đây đã “tỉnh đòn” sau bài học Khmer Đỏ, khó có khả năng đứng ra bảo chứng cho một chính quyền “ăn cháo đá bát” như cha con Hun Sen.

6. Đông Dương không còn như xưa

Hội nghị thượng đỉnh Đông Dương gần đây không tạo được dấu ấn vượt trội so với thời Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, Campuchia dưới thời Hun Sen đang đối mặt với việc Trung Quốc giảm ưu ái, còn Thái Lan thì “chơi tới bến” với các toan tính riêng. Vai trò trung tâm của Việt Nam trong tiểu vùng vì thế không còn chắc chắn, nhất là khi Phnom Penh đang tìm cách “o bế” Mỹ để thay thế dần ảnh hưởng Trung Quốc (7).

Kết luận:

“Chỉ thị Mật 24,” xét cho cùng, không phải là nguyên nhân mà là hệ quả của những rạn nứt sâu xa trong nội bộ ĐCSVN. Việc nó được tung ra lần nữa cho thấy cuộc đấu đá quyền lực chưa bao giờ lắng dịu, và rằng những nỗi lo lớn nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm không nằm ở vài dòng chỉ thị cũ mèm, mà ở tương lai quyền lực của chính ông trong một hệ thống đang cạn kiệt cả lý tưởng lẫn đồng thuận.

Trần Hùng

— 

Chú thích:

(1) https://www.voatiengviet.com/a/phim-anh-va-chi-thi-24-xa-hoi-phan-manh-trong-mot-chinh-the-la-mat-la-trai-/7512831.html

(2) https://www.youtube.com/watch?v=9CsmoGndSs8  (Báo Mỹ AP rò rỉ kế hoạch chống lại cuộc xâm lược lần 2 của Mỹ từ phía Việt Nam)

(3) https://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-027/khung-bo-xet-lai

(4) https://vnexpress.net/cuoc-giang-co-doi-moi-bao-thu-truoc-them-dai-hoi-vi-3511922.html

(5) http://lainguyenan.free.fr/TungDoanDuongVan/ToHuu.html

(6) https://chantroimoimedia.com/2026/02/01/ky-4-le-minh-hung-truot-vo-chuoi-dau-hieu-roi-loan-dau-tien-cua-he-thong-toan-tri/

(7) https://www.youtube.com/watch?v=LUiJBay5Y5k (Tin tức thời sự quốc tế mới nhất ngày: 7/2/2026 | Tin Nóng Thế Giới 24h Qua | HBC Tin Tức Thế Giới)

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”