Lễ Ðộc Lập

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Có thể nói, việc thành lập nước Mỹ bắt đầu với một “tiệc trà.” Người Mỹ gọi ngày 4 Tháng Bảy là ngày Lễ Ðộc Lập. Ðộc lập, luôn luôn là độc lập đối với những cái gì khác. Trong trường hợp Mỹ, đó là độc lập đối với chính quyền đế quốc Anh, gồm cả hoàng đế và Nghị Viện Anh. Nhưng họ muốn độc lập trong vấn đề nào của đế quốc Anh? Nguyên cớ đầu tiên là thuế. Họ đặt câu hỏi: Tại sao người dân phải đóng thuế? Ai có quyền quyết định chuyện thuế má?

Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập của Mỹ được đại biểu 13 “nước” (states) đồng ý vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Nhưng hành động khơi dậy ý muốn “độc lập” đối với chính quyền Anh đã diễn ra trong vụ tấn công những tàu chở hàng của Anh tại hải cảng Boston vào đêm 16 tháng 12 năm 1773. Những người “ái quốc” (Patriots) Mỹ đã hóa trang như người “da đỏ” Mô Hóc (Mohawk) leo lên tàu H.M.S. Darmouth và hai tàu thủy khác, họ cướp lấy 342 thùng trà đem ném hết xuống biển. Lịch sử Mỹ gọi sự kiện này là “Tiệc trà ở Boston.”

JPEG - 167.5 kb
Những người “Ái Quốc” cướp tầu và đổ trà xuống biển, vào đêm 16 tháng 12 năm 1773.

JPEG - 75.5 kb
The Tea Act.

Hành động cướp trà ném xuống biển là để phản kháng Ðạo Luật Trà (The Tea Act) do Nghị Viện Anh ban hành ngày 10 Tháng Năm, 1773. Theo luật đó trà nhập cảng vào Anh được miễn thuế nhưng dân định cư ở Mỹ vẫn bị đánh thuế. Ðạo luật này nhằm “cứu” công ty Ðông Ấn đang dư trà trong kho (18 triệu pounds) và nợ quá nặng, đồng thời thu thuế về cho ngân quỹ hoàng gia ở các thuộc địa. Công ty Ðông Ấn chở trà sang Mỹ, nhưng các nhà “ái quốc” đã hô hào những cửa hàng bán trà ở Mỹ tẩy chay trà nhập cảng. Họ hô hào dân thuộc địa uống một thứ “Trà Tự Do” (Liberty Tea) chế bằng mấy thứ lá khác, nhạt nhẽo hơn trà thật! Nhiều nhà buôn ở những thành phố New York, Boston, Philadelphia ủng hộ chiến dịch tẩy chay. Tuy nhiên, một số cửa hàng thuộc gia đình Thống Ðốc Hutchinson ở Boston vẫn nhận trà ở Anh chở tới để bán. Những nhà “ái quốc” Mỹ họp nhau lại, tự xưng là “Những đứa con của Tự Do” (Sons of Liberty) do Samuel Adams lãnh đạo, đã tấn công các tàu chở trà. Chính phủ Anh sau đó đã ban hành 5 đạo luật khác để đàn áp dân thuộc địa. Nhưng dân đã vùng lên vì ý thức tự do. Năm 1774 họ họp thành Nghị Viện (Congress) của 13 thuộc địa, và hai năm sau tuyên bố thành lập “Các nước Mỹ Châu hợp nhất,” United States of Ameria, thường dịch là Hiệp Chúng Quốc Mỹ Châu (chữ Chúng viết dấu sắc). Chính phủ Anh đem quân sang đàn áp, nhưng dân thuộc địa dưới sự lãnh đạo của Nghị Viện 13 thuộc địa, do Tướng George Washington chỉ huy, đã chiến thắng.

Có thể nói cuộc cách mạng Mỹ bắt nguồn từ việc chống thuế, không khác gì phong trào kháng thuế ở vùng Ðất Quảng, Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Thuế là tiền mà chính quyền thu trực tiếp của dân, hay thu một cách gián tiếp trong việc sử dụng tài nguyên chung của quốc gia. Ðóng thuế có mục đích chi tiêu cho những việc ích lợi chung. Ý tưởng căn bản trong phong trào chống thuế ở Mỹ vào thế kỷ 18 là “Người dân không đóng thuế nếu không được cử người đại diện” trong quyết định thu thuế, trong việc sử dụng tiền thuế thu được. Người dân ở các thuộc địa Mỹ Châu đa số là người dân Anh di cư sang, hoặc từ các nước khác sang lập nghiệp đã sẵn sàng chấp nhận quyền cai trị của các vị đại diện Anh Hoàng. Khi họ đứng lên tuyên bố độc lập, lý do chính không phải là một dân tộc muốn tách ra khỏi một quốc gia khác. Lá cờ Mỹ đầu tiên được treo lên ở Boston ngày đầu năm 1776 có 13 vạch trắng đỏ, với quốc kỳ Anh ở góc. Sau đó cờ Mỹ được sửa lại, với các chữ thập đỏ và trắng tượng trưng các phần của Anh Quốc, trên nền màu xanh với 13 ngôi sao tượng trưng cho 13 thuộc địa. Tức là ngay khi nổi lên, người dân thuộc địa vẫn muốn dính líu với mẫu quốc! Lý do chính khiến dân Mỹ tuyên bố độc lập là ý chí của người dân muốn tự quyết định lấy số phận của mình, qua những người đại diện do chính họ bầu lên.

Số thuế đánh trên trà ở Boston rất nhỏ, khoảng 400 đồng bảng Anh một năm, so với số nợ 1.3 triệu bảng mà công ty Ðông Ấn đang gánh lúc đó. Trong thế kỷ 18, trà là một thức uống phổ thông ở Anh, giống như cà phê ở Mỹ bây giờ. Chính phủ Anh có thể nghĩ rằng vì ai cũng cần uống trà, mà số tiền thuế đánh trên trà cũng chẳng cao bao nhiêu, chắc những “kẻ phản loạn, khủng bố” sẽ không được ai ủng hộ. Nhưng sau cùng người dân Mỹ đã vùng lên tranh đấu vì những nguyên tắc cao hơn là những đồng tiền đóng thuế trà!

Một nguyên tắc là chính quyền làm ra luật để phục vụ dân chứ không phải để phục vụ những người thân cận với họ, thí dụ, một công ty buôn bán trà. Do đó, trong việc trị nước người dân phải được góp ý kiến, điển hình là thuế khóa. Muốn được góp ý kiến, người dân phải được tự do bầu các đại biểu của họ. Chỉ khi nào người dân được tự quyết định số phận của họ, lúc đó mới có một “quốc gia” thật sự; nếu không người ta vẫn sống trong tình trạng “nô lệ” như dân các thuộc địa!

JPEG - 84.4 kb

Vì vậy, ý nghĩa của chữ “người ái quốc” trong lịch sử Mỹ phải được hiểu theo ý nghĩa độc đáo của quốc gia này. Ngay từ khi nổi lên chống thuế trà của chính phủ Anh, những người phản kháng đã được gọi là nhà ái quốc, patriots. Hiểu theo nghĩa thông thường trong tiếng Việt, ái quốc là yêu quốc gia mình, yêu đất nước, đồng bào, lịch sử của dân tộc mình. Nhưng vào thế kỷ 18, dân chúng Mỹ chưa có một quốc gia. Trên nguyên tắc, họ đều là thần dân của Anh Hoàng. Nói theo tiếng Việt thì những ai “trung quân ái quốc” phải phục vụ vua Anh, chính phủ Anh. Nhưng ai cũng hiểu khi nói “ái quốc” người dân ở Châu Mỹ không muốn nói đến nước Anh và vua Anh. Vậy thì họ “ái” cái gì khi tự nhận là “ái quốc?”

Cho nên phải hiểu chữ patriots, người ái quốc, trong lịch sử Mỹ như là những người tôn trọng quyền lợi của cộng đồng, của tập thể người dân chung quanh mình, đặt các quyền lợi đó lên trên quyền lợi riêng, của cá nhân hay phe nhóm, đảng phái. Trước khi chính thức có quốc gia, đã có tập thể những người chung sống, ái quốc là yêu tập thể đó chứ không phải là mù quáng yêu một đảng, một nhà nước. Khi đã lập quốc rồi, trong một nước rất đông người, quyền lợi của mọi người thường khác nhau, ý kiến thường khác nhau. Như vậy thì làm sao có thể biết đâu là quyền lợi chung của cả quốc gia? Mỗi nhóm người đều có thể tự cho mình là “đại biểu của toàn dân” rồi nhân danh nhân dân mà đàn áp, bóc lột nhân dân!

JPEG - 110.1 kb

Chỉ có một cách, là thiết lập chế độ tự do dân chủ thực sự. Vì thỏa thuận sống với nhau trong một thể chế như vậy, dân Mỹ đã chung sống với nhau hơn 200 năm một cách tương đối hòa bình. Quốc gia này có rất nhiều nhóm xung đột về quyền lợi, về tư tưởng, về chủng tộc, tôn giáo. Người Mỹ đã vượt qua được những xung khắc gay cấn đó, nhờ thể chế tự do dân chủ. Họ thấy phải thỏa hiệp với nhau, việc thỏa hiệp không phải chỉ nhắm chia phần đồng đều cho các phe nhóm xung khắc, nhưng phải dựa trên các nguyên tắc như tôn trọng các cá nhân, tôn trọng dân quyền, tôn trọng luật pháp. Cuộc nội chiến hồi giữa thế kỷ 18 sau cùng cũng không khiến nước Mỹ phải chia cắt. Và sau cuộc chiến, nước Mỹ dần dần lại thống nhất và tiếp tục cải thiện, chính là nhờ những nguyên tắc đó.

Năm nay, nhân ngày Lễ Ðộc Lập, hai ứng cử viên tổng thống, các Nghị Sĩ John McCain và Barack Obama đều lên tiếng về chữ ái quốc. Nếu đọc kỹ các bài nói chuyện của họ, chúng ta sẽ thấy họ nhấn mạnh tới những khía cạnh khác nhau của tinh thần ái quốc. Hai ứng cử viên tổng thống năm nay tượng trưng cho sự tiến bộ của nước Mỹ, họ là những hình ảnh tốt đẹp về nước Mỹ mà thế giới phải kính trọng. Chúc nhân dân Mỹ tiếp tục trên con đường đã vạch ra, họ sẽ đóng góp cho nhân loại qua thể chế tự do dân chủ mà họ đã duy trì được từ hơn 200 năm qua. (Người Việt; Thursday, July 03, 2008)

Ngô Nhân Dụng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Luật Khoa Tạp chí

“…Chính trị phức tạp lắm, biết gì mà nói”*

Mỗi khi tôi bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề Ukraine, trong khi không biết tôi đã đọc những gì và từ bao giờ, thì luôn có những người vào bình luận kiểu “tỏ ra nguy hiểm”: “Chính trị phức tạp lắm, biết gì mà nói; tốt nhất là ông chỉ nên viết văn hoặc bàn về giáo dục Việt Nam thôi.” Lối suy nghĩ này rất bất ổn.

Cuộc hội đàm giữa Mỹ với Ukraine do Saudi Arabia tổ chức ở Jeddah, Saudi Arabia, hôm thứ Ba, 11/03/2025. Ảnh: Salah Malkawi/ Getty Images

Breaking News: Ukraine chấp nhận ngưng bắn, Mỹ dỡ bỏ lệnh ngưng chia sẻ tin tình báo, viện trợ

Ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố Ukraine chấp nhận lệnh ngưng bắn 30 ngày do Mỹ đề nghị, sau cuộc hội đàm hệ trọng giữa giới chức Mỹ với Ukraine hôm Thứ Ba, 11 Tháng Ba, theo CNN.

Lệnh ngưng bắn này áp dụng cho toàn bộ tiền tuyến giao tranh với Nga, chứ không chỉ trên không và dưới biển, ông Zelensky loan báo sau cuộc hội đàm.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Hội đồng Châu Âu bàn về hỗ trợ Ukraine, tại Bruxelles, Bỉ, ngày 06/03/2025. Ảnh: AP - Ludovic Marin

Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Ngày 11/03/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.