13.06.2009
Lẽ ra chúng ta không phải làm những bài thơ thế này
Ta thấy chính mình
Chiếc bóng mệt mỏi trên vách
Thôi ngậm miệng lại
Mà sống nốt những ngày thừa
Ta thấy chính mình
Gương mặt no nê thỏa mãn từ những chuyến đi xa
Thái lan, Hồng Kông, Singapore, Pháp, Ý, Hoa kỳ…
Những chuyến rong chơi bằng tiền tài trợ
Du lịch, shopping, khu đèn đỏ…
Sao cũng được miễn là cứ thế mà đi
Mà hưởng thụ
Ta thấy chính mình
Qua những gương mặt quen ngày xưa
Ngày xưa chưa xa
Những chàng hai mươi đầy nhiệt huyết
Nay cười mỉa “rách việc!
êm thấm lại không muốn…
Đồ ngu!..”
Ta thấy chính mình
Chập chờn trên vách suốt đêm dài
con giun bị dày xéo bởi gót giày
Đất nước nhà cao tầng
Đất nước siêu thị
Đất nước xe hơi đắt tiền
Đất nước week-end
Đất nước resort
Đất nước không chiến tranh
Cớ gì đau quặn ruột?
Ta thấy mình trên vách hằng đêm
Như bóng ma gầy khô
Lẽ ra
Ta đâu còn phải làm những bài thơ như thế
Nếu những gương mặt nham nhở
Không cười gằn qua cột mốc số không
Nếu những con tàu lăm lăm súng đạn
Không gầm gừ trên biển đông
Và nếu nỗi đớn hèn
Không khắc một dấu máu lên vầng trán…