Lòng Tin và Chân Thành

Ông Phạm Minh Chính nói chuyện tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington hôm 11/5/2022 nhân chuyến tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN. Ảnh chụp màn hình Youtube CSIS
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 11 tháng Năm trong chuyến đi tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ – ASEAN, ông Phạm Minh Chính, Thủ Tướng CSVN đã đến phát biểu tại Trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington, D.C.

Gần như đây là cái mốt của các lãnh đạo CSVN mỗi khi đến Hoa Kỳ vì bất cứ lý do gì, đều phải đến phát biểu tại CSIS như một hình thức đáng tự hào. Nhưng ai cũng biết, CSIS cho lên phát biểu không phải vì muốn nghe lời vàng ý ngọc của các lãnh đạo cộng sản mà vì chính phủ Việt Nam đã từng quyên tặng (donate) khá hậu hĩ cho cơ quan tư vấn này. Từ Trương Tấn Sang năm 2013 đến Nguyễn Phú Trọng năm 2015, sau đó là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh đều đến đây trong quá khứ. Lần này ông Phạm Minh Chính cũng không thua các ông đi trước, đến đăng đàn CSIS nhằm mục đích khoa trương thành tích của chế độ cực quyền.

Trong một bài viết khá dài được soạn sẵn, Phạm Minh Chính không quên nhắc lại những phát biểu của Hồ Chí Minh và của Nguyễn Phú Trọng trước đây đề cập đến mối quan hệ Việt – Mỹ qua nhiều thập niên để chứng minh sự phát triển tất yếu của nó. Dĩ nhiên đây là quan điểm chủ quan của Hà Nội phảng phất mùi vị của một chế độ coi trọng sự tráo trở.

Nhưng lần này xuyên qua bài trình bày trước cử tọa, người ta nhận ra có hai điều nổi bật nhất, giống như hai hạt cát trong con mắt. Ông Chính đã nói rằng:

1/ Việt Nam coi trọng “vai trò của sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm trong một thế giới đầy biến động hiện nay. Ông Chính đã lặp đi lặp lại nhóm từ này đến gần 20 lần trong suốt bài phát biểu của mình để nhấn mạnh vào thái độ “nhất quán” của Hà Nội trên mọi chính sách. Nhưng điều này cũng cho người ta thấy rõ ràng là ông ta và những lãnh đạo ờ Hà Nội đang rất khao khát cái gọi là lòng tin và sự chân thành ở những người khác để khoác lên tấm áo chủ nghĩa hòa bình, thân thiện.

Nhưng khách quan mà nói, đây chỉ là những lời hoa mỹ nói lên mặc cảm xấu hổ của lãnh đạo CSVN, vì chưa bao giờ trong chính sách đối ngoại của Hà Nội thể hiện đủ sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm với bất cứ ai. Chỉ cần nghe qua lời ông Chính chửi thề “…mẹ nó” – chỉ hai ngày sau đó trong video*) được thu và phát trực tuyến trên trang nhà của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và kênh Youtube của Bộ nầy – đủ cho mọi người thấy được sự lật lọng, tráo trở kiểu giang hồ đá cá lăn dưa. Sự coi thường của Phạm Minh Chính và Tô Lâm với đối tác Hoa Kỳ cũng như của đám viên chức lao nhao tháp tùng cũng cho thấy chủ trương nói một đàng làm một nẻo của họ. Qua đó người ta cũng không khỏi khinh bỉ một phái đoàn do thủ tướng dẫn đầu đi làm công tác ngoại giao mà khinh suất đến mức để  công chúng nghe được những trao đổi riêng tư thiếu ngoại giao.

Đáng lý ra câu “chân thành, lòng tin và trách nhiệm” phải để cho nước chủ nhà là Hoa Kỳ nói với Hà Nội mới đúng. Vì trong khi thăm Việt Nam vào tháng Tám, 2021, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã đề nghị nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, nhưng Việt Nam vẫn trả lời ỡm ờ. Từ khi dịch bệnh hoành hành, Việt Nam nhận được nhiều ưu đãi về vaccine và tài chánh của chính phủ Hoa Kỳ nhưng do Hà Nội sợ Trung Quốc và phụ thuộc vào vũ khí mua của Nga nên không dám chân thành đi với Hoa Kỳ mà cũng không dám nói ra.

2/ Cũng trong bài phát biểu tại CSIS, Phạm Minh Chính còn nói: Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến Chương Liên Hợp Quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, tất cả cùng chiến thắng.Lời nói của Phạm Minh Chính khi  mới nghe qua thì rất hợp đạo lý, rất hay, rất phù hợp với khuôn khổ luật pháp quốc tế. Nhưng khi so với hành động thực tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua thì hoàn toàn đi ngược lại những gì ông Chính hùng hồn trên diễn đàn CSIS.

Trong cuộc chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức 3 lần bỏ phiếu: Lần đầu tiên để lên án Nga xâm lăng, Việt Nam bỏ phiếu trắng; lần thứ hai để bảo vệ thường dân Ukraine vì lý do nhân đạo, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng; lần thứ ba nhằm trục xuất Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ, Việt Nam lại dứt khoát bỏ phiếu chống!

Ông Chính khẳng định trước mọi người, Việt Nam không chọn phe mà chọn chính nghĩa. Thử hỏi trong 3 lần bỏ phiếu Việt Nam đều ủng hộ Nga, gần với lập trường Trung Quốc hơn các nước ASEAN khác, vậy Việt Nam đã chọn phe nào và phe đó có chính nghĩa hay không? Nói khác đi, đối với Việt Nam, việc coi Nga dùng vũ lực xâm chiếm Ukraine là chính nghĩa cũng không có gì lạ, vì năm 1975 chính họ đã mang cái “chính nghĩa” ấy để xâm lăng Việt Nam Cộng Hỏa.

Nói tóm lại, đây là bài phát biểu vừa lòng vòng vừa phô trương, không có Tâm mà cũng không có Tầm, không đáp ứng được mong muốn của người nghe về một nước Việt Nam đang hội nhập trên con đường phát triển chung.

Phạm Nhật Bình

*) Theo lịch thông báo chính thức trên trang nhà của Bộ Ngoại Giao Mỹ, buổi gặp gỡ giữa Ngoại Trưởng Blinken và Thủ Tướng Phạm Minh Chính sẽ được quay video phần đầu và live-streamed trên trang nhà và kênh Youtube của Bộ nầy. Video nầy đã gây chú ý trong công luận và đã được Bộ lấy xuống một thời gian ngắn sau đó.

(Theo RFA)

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.