Lựa chọn khó khăn của Tô Lâm

Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông Tô Lâm – hiện đang là tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) kiêm chủ tịch nước – có thể sẽ phải nhường bớt ghế chủ tịch nước cho người khác. Nhưng cũng có thể ông ta sẽ cương quyết giữ “một đít hai ghế,” nói văn vẻ là “nhất thể hóa” đảng và nhà nước, để có đủ quyền lực thực thi cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà ông nhiều lần hứa hẹn gần đây.

Một cuộc đua – hay đúng hơn là một cuộc chiến quyết liệt đang âm thầm diễn ra ở Hà Nội – mà kết quả chưa thể đoán trước được dựa vào các hoạt động trái chiều đang diễn ra.

Chưa đầy ba tháng kể từ ngày ngồi lên chiếc ghế do ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư, để lại, ông Tô Lâm đã có những hoạt động đối ngoại dồn dập vừa để phô diễn vai trò mới vừa ngầm hứa hẹn một khả năng thay đổi chính sách: thăm Trung Quốc hội kiến ông Tập Cận Bình, chủ tịch nước; sau đó sang New York họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và gặp ông Joe Biden, tổng thống Mỹ; rồi sang Pháp dự hội nghị cấp cao khối Pháp ngữ và thăm chính thức Pháp. Tại Paris, ông cùng ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, họp báo công bố nâng cấp quan hệ Việt-Pháp lên mức “đối tác chiến lược toàn diện” – cùng đẳng cấp với Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nam Hàn, Ấn Độ, Nhật, Úc.

Lịch trình thăm viếng, hội họp, phát ngôn và ký kết của ông Tô Lâm cho thấy dường như ông đang bắt đầu xu hướng ngả sang Mỹ và Tây phương, khác với chính sách “ngoại giao cây tre” ngả về Trung Quốc thời ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu điều đó là sự thật thì cũng không có gì lạ.

Như chúng tôi đã thưa với bạn đọc, ông Tô Lâm là người thực dụng, không sa vào giáo điều của học thuyết Marx-Lenin như ông Trọng mà chủ trương giao hảo với Tây phương để phát triển kinh tế, mời gọi đầu tư vốn liếng và công nghệ, mở rộng thị trường trong khi vẫn duy trì ách cai trị sắt máu và đàn áp khốc liệt về chính trị.

Đường đi của ông Tô Lâm gợi nhớ cung cách của ông Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, không chạy theo “tình hữu nghị viển vông” mà tập trung đẩy mạnh kinh tế, chấp nhận tham nhũng tràn lan để củng cố quyền lực. Ông Dũng đã không đủ lực để thực hiện tham vọng, bị buộc phải về vườn “làm người tử tế” cho đến gần đây mới xuất hiện trở lại bên cạnh ông Tô Lâm khi gió đảo chiều.

Nếu đi theo con đường của ông Dũng, ông Tô Lâm có khả năng sẽ thành bản sao của ông Tập Cận Bình bên Tàu hay xa hơn là ông Vladimir Putin ở nước Nga.

***

Nhưng trong nội bộ đảng CSVN, một lãnh tụ thâu tóm mọi quyền bính như ông Tập hoặc ông Putin luôn gặp phải sự chống đối gay gắt. Sau khi ông Lê Duẩn, tổng bí thư, chết năm 1986, đảng CSVN đưa ra mô hình “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,” trong đó quyền lãnh đạo quốc gia được chia cho bốn nhân vật, gọi là “tứ trụ,” theo thứ tự là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội. Đảng CSVN coi đây là phương cách hữu hiệu để chia sẻ quyền lực, ngăn chặn tập trung quá nhiều quyền lực vào một người dễ dẫn tới độc tài cá nhân, và cũng là cách phân chia cái bánh quyền lợi cho các vùng miền: người miền Bắc làm tổng bí thư, miền Trung làm chủ tịch nước và miền Nam làm thủ tướng. Ông Tô Lâm hiện ngồi hai chiếc ghế cao nhất trong tứ trụ; đó là điều không chấp nhận được và phải thay đổi.

“Đối thủ” chính của ông Tô Lâm, đại tướng công an, là các tướng quân đội, trong đó nổi bật là ông Lương Cường, đại tướng quân đội, thường trực Ban Bí Thư đảng CSVN, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng quân đội, ủy viên Bộ Chính Trị, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương.

Khi ông Tô Lâm có dấu hiệu “thân” Tây, phía quân đội lập tức ra tay “chấn chỉnh,” mở đầu bằng việc cơ quan điều tra của quân đội thực hiện điều tra tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng, em ruột ông Tô Lâm, rồi Truyền Hình Quốc Phòng đăng video cáo buộc Đại Học Fulbright Việt Nam “nuôi dưỡng cách mạng màu, đào tạo phản động”… Khi website của Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng đăng lại video này cùng với lời cảnh báo về “cách mạng màu” thì ai cũng thấy bàn tay của Bắc Kinh lấp ló phía sau. Sự kiện cảnh sát biển Trung Quốc hành hung, cướp bóc và gây thương tích nặng nề cho ngư dân Việt Nam ở Hoàng Sa cuối tháng trước cũng được coi là hành vi “cảnh cáo” tân Tổng Bí Thư Tô Lâm ngay trước chuyến đi Mỹ của ông.

Nhưng đáng chú ý nhất là chuyến đi đầy khuất tất của ông Lương Cường tới Bắc Kinh từ ngày 9 tới ngày 12 Tháng Mười vừa qua. Ông Lương Cường – người được cho là có triển vọng nhất giành chiếc ghế chủ tịch nước trong kỳ họp tuần tới – đã có cuộc hội kiến hiếm hoi với ông Tập Cận Bình.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, tại các cuộc gặp, ông Lương Cường đã nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm quán triệt và thực hiện “nhận thức chung” của đảng Cộng Sản hai nước, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai theo phương châm “16 chữ vàng,” tinh thần “4 tốt” và phương hướng “6 hơn” – những thứ bị dư luận trong nước coi như những chiếc vòng kim cô mà Trung Quốc tròng lên đầu đảng CSVN để buộc phải hàng phục.

Còn theo Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc, ông Tập nói với ông Lương Cường rằng việc tuân thủ sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản và chế độ xã hội chủ nghĩa là đặc điểm cốt lõi nhất của Trung Quốc và Việt Nam, là nền tảng chính trị vững chắc nhất để phát triển quan hệ song phương; nghĩa là dù thế nào thì Việt Nam vẫn phải bảo vệ sự lãnh đạo của đảng CSVN và tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đáng chú ý là ông Tập kêu gọi hai bên hợp tác để cải thiện công tác “định hướng dư luận,” nhằm củng cố sự ủng hộ của người dân – điều đó cho thấy cả hai đều biết người Việt đang không ủng hộ quan hệ mật thiết với Trung Quốc.

Một chuyến thăm khác cũng có ý nghĩa không kém: ông Lý Cường, thủ tướng Trung Quốc, thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 14 Tháng Mười. Ngay sau khi đến Hà Nội, ông Lý đã tới chào ông Tô Lâm trong buổi tối 12 Tháng Mười nhưng trọng tâm của chuyến đi là hội đàm với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và ký kết 10 thỏa thuận kinh tế-chính trị. Nổi bật trong các thỏa thuận này là Trung Quốc hợp tác phát triển mạng lưới đường sắt cho Việt Nam, hợp tác nông nghiệp và thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR. Các nhà phân tích kinh tế cảnh báo, những thỏa thuận này mang lại chút lợi ích kinh tế cho Việt Nam nhưng tạo điều kiện để Trung Quốc đẩy mạnh xuất cảng, buộc Việt Nam lệ thuộc ngày càng chặt chẽ vào kinh tế Trung Quốc.

Trong tương lai, các tuyến vận tải đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Lạng Sơn-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng nối với Côn Minh (Vân Nam) và Quảng Tây của Trung Quốc được xây dựng theo các thỏa thuận này sẽ giúp Trung Quốc bảo đảm hoạt động giao thương với thế giới, kể cả vận chuyển năng lượng và vũ khí, trong tình huống eo biển Đài Loan bị phong toả khi Bắc Kinh phát động chiến tranh xâm chiếm Đài Loan.

***

Về chính trị không khó nhận ra chuyến thăm Trung Quốc của ông Lương Cường và chuyến thăm Việt Nam của ông Lý Cường có cùng một bản chất: buộc chặt hơn nữa Việt Nam vào Trung Quốc, hóa giải các chuyến đi Mỹ và Tây phương gần đây của ông Tô Lâm.

Mặc dù đối với Trung Quốc, ông Tô Lâm luôn nhấn mạnh Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại nhưng chúng tôi cho rằng, ngôn từ có tính xã giao này nằm trong chuỗi tuyên bố nhằm khiến Trung Quốc yên lòng mà không phản ánh suy nghĩ thật sự của nhà lãnh đạo Việt Nam.

Trở lại với kỳ họp của Quốc Hội Việt Nam ngày 21 Tháng Mười tới, hầu như ai cũng thấy ông Tô Lâm đang ở vào tình thế khó xử. Dư luận đồn đoán ông Lương Cường sẽ thay ông Tô Lâm ở chức vụ chủ tịch nước để vừa bảo đảm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo,” vừa cân bằng thế lực giữa hai lực lượng cầm súng, công an và quân đội, phù hợp với mô thức “tập thể lãnh đạo” của đảng CSVN.

Và chuyến thăm lặng lẽ mới đây của ông Lương Cường tới Bắc Kinh, hội đàm với Tổng Bí Thư Tập Cận Bình và với ông Thái Kỳ, bí thư Ban Bí Thư, chánh văn phòng Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc, cũng được coi như một bằng chứng cho thấy nhân vật này được ông Tập coi trọng và nó nằm trong một thông lệ: những người sắp bước lên hàng ngũ tứ trụ ở Việt Nam đều phải sang chầu Trung Quốc và nhận sự phê chuẩn của Bắc Kinh.

Nếu chấp nhận nhường chiếc ghế chủ tịch nước cho ông Lương Cường, ông Tô Lâm sẽ bị thu hẹp quyền lực, do đó các ý đồ phát triển kinh tế và đối ngoại đầy tham vọng của ông sẽ bị cản trở. Ngược lại, nếu cương quyết duy trì “một đít hai ghế,” ông Tô Lâm phải đối phó với sự phản đối mạnh mẽ của thành phần thân Trung Quốc ở trong đảng CSVN và trong quân đội, phải mang tiếng “tham quyền cố vị” và có thể bị Bắc Kinh trừng phạt bằng những biện pháp o ép nào đó, kể cả bằng biện pháp quân sự.

Nhìn từ Trung Quốc, việc ông Tô Lâm kiêm nhiệm hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước Việt Nam là không chấp nhận được. Cho dù Trung Quốc đã “nhất thể hoá” quyền lãnh đạo đảng và nhà nước từ lâu rồi; ông Tập vừa là tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc vừa là chủ tịch nước Trung Hoa nhưng Bắc Kinh không cho phép đảng CSVN sao chép cơ chế “nhất thể hoá” đó ở Ba Đình.

Lý do không có gì khó hiểu: Trung Quốc muốn nội bộ giới lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN phải chia bè chia phái, liên tục đấu đá với nhau, làm cho đất nước lụn bại, nhân tâm ngao ngán để phải luôn lệ thuộc vào Trung Quốc, trở thành “phên giậu” phía Nam của đế quốc Cộng Sản khổng lồ này.

Một nhà lãnh đạo cực quyền, kiểu ông Tập hoặc ông Putin, ngồi ở Ba Đình, nếu không một lòng một dạ đi theo Trung Quốc hoặc nếu có khuynh hướng ngả về Tây phương thì đó là mối hoạ to lớn mà Trung Quốc luôn cố ngăn chặn bằng mọi giá.

Sự lựa chọn của ông Tô Lâm trong vài ngày tới xem chừng không dễ dàng. Hãy chờ xem!

Hiếu Chân

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.