Lượng và phẩm trong khoa học

Nhà báo Mỹ Quyên phỏng vấn tác giả về hậu trường xuất bản khoa học, nhưng hoá ra là chị ấy tìm hiểu về những bài báo bị rút xuống. Ảnh: FB Nguyễn Tuấn
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nhiều người, nhứt là giới trẻ, quên rằng trong đời sống phẩm quan trọng hơn lượng.

Hôm kia, lên máy bay thì nhận msg của nhà báo hỏi tôi rằng trong xuất bản khoa học, mối quan hệ giữa editor, tác giả và chuyên gia bình duyệt (expert reviewers) ra sao. Vậy là bắt đầu một buổi trò chuyện / phỏng vấn.

https://thanhnien.vn/da-so-cac-nha-khoa-hoc-nghiem-tuc-chi-cong-bo-2-5-bai-bao-moi-nam-185240618110406494.htm

Buổi phỏng vấn chẳng có liên quan với cá nhân nào. Nhưng khi phóng viên viết thành bài báo thì tôi mới biết là ở VN có vài trường hợp bài báo sau khi công bố bị rút xuống, tiếng Anh gọi là ‘retraction.’

Tình hình retraction trong khoa học càng này phổ biến. Một thập niên trước đây, số bài báo retracted chỉ đếm đầu ngón tay thôi, nhưng chỉ năm qua (2023) số bài báo bị rút xuống đã hơn 10.000 bài. Mười ngàn bài!

Mới tuần trước, đại học nơi tôi công tác xảy ra một trường hợp retraction làm xôn xao cả một cộng đồng đại học hơn 3.000 nhà khoa học và 42.000 sinh viên! Người ta bàn rằng sự nghiệp khoa học của anh ấy (mới 45 tuổi), một ngôi sao trong đại học, sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.

So với 30 năm trước, tôi thấy môi trường nghiên cứu khoa học ngày nay khá độc hại. Áp lực công bố bài báo rất cao, vì bài báo khoa học nó gần như là đơn vị tiền tệ cho sự thăng tiến sự nghiệp, xin tài trợ, giải thưởng, v.v. Thành ra, ai cũng cố gắng công bố càng nhiều càng tốt. Mà, công bố càng nhiều thì xác suất sai càng cao. Lại có những người vặn vẹo dữ liệu, chẻ dữ liệu thành từng mảnh nhỏ, tra tấn dữ liệu, v.v. để có kết quả mà công bố.

Ở đại học tôi công tác, có những người còn trẻ (chỉ 10 năm sau tiến sĩ) mà họ đã công bố 500-800 bài báo. Tính trung bình, họ công bố 1 bài một tuần. Một năng suất thuộc hàng siêu. Labo tôi năm nào may mắn (có tiền, có nghiên cứu hoàn tất) thì công bố được chừng 10 bài, còn khi nghiên cứu / thí nghiệm chưa xong thì mỗi năm chỉ 5-6 bài. Nhưng vì tôi có hợp tác với các đồng nghiệp bên Mỹ và Á châu trong các consortium, nên có năm tôi có tên trên chừng 10 bài. Do đó, nhìn các đồng nghiệp công bố một bài báo mỗi tuần, labo tôi chỉ biết ngả nón bái phục.

Trong khoa học, cũng như trong bất cứ lãnh vực nào, phẩm quan trọng hơn lượng. Người ta quan tâm đến phẩm chất hơn là số lượng. Phẩm chất ở đây là chất lượng khoa học và tác động đến thực tế. Chính tác động thực tế mới là thước đo thành tựu của một nhà khoa học. Ở Úc, khi xin tài trợ từ các tổ chức lớn, người ta chỉ xem xét 10 bài báo mà thôi. Nhà khoa học có thể có 1.000 bài, nhưng nhà tài trợ chỉ xem xét 10 bài. Mười bài đó sẽ nói ‘anh là ai và thuộc đẳng cấp nào.’

Bà Đồ U U (Giải Nobel Y Học 2015) chỉ công bố 5 bài báo thôi, nhưng những công trình của bà ấy cứu hàng triệu người trên thế giới. Bà Katalin Karikó suốt sự nghiệp 40 năm chỉ công bố chừng 100 bài và cũng chẳng có bao nhiêu trích dẫn, nhưng bà ấy được trao Giải Nobel Y Học 2023.

https://scholargps.com/scho…/90053345668129/katalin-kariko

Người ưu tiên phẩm chất có thể thiệt thòi nhứt thời (vì lý lịch của họ có vẻ khiêm tốn), nhưng sự nghiệp khoa học lâu dài của họ đầy ý nghĩa.

GS Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: FB Nguyễn Tuấn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cộng đồng Phật giáo Hòa Hảo ở khu vực thủ đô nước Mỹ tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày nền đạo Phật giáo Hoà Hảo được đức Huỳnh giáo chủ khai sáng, hôm 23/6/2024. Ảnh chụp màn hình VOA

Kỷ niệm 85 năm ngày khai sáng Phật giáo Hòa Hảo

Vào sáng ngày 23/6, cộng đồng Phật giáo Hoà Hảo ở khu vực thủ đô nước Mỹ tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày nền đạo Phật giáo Hoà Hảo được đức Huỳnh giáo chủ khai sáng vào năm 1939 với pháp môn “Học Phật – Tu Nhân” tại làng Hòa Hảo tỉnh Châu Đốc.

Buổi lễ kỷ niệm thu hút đông đảo các gia đình người Việt sinh sống trong vùng và nhiều đạo hữu từ các tổ chức và hội nhóm tôn giáo khác thuộc cộng đồng gốc Việt.

Sư Thích Minh Tuệ ở Hà Tĩnh hôm 17/5/2024. Ảnh: AFP

Cập nhật thông tin về Phật sĩ Thích Minh Tuệ

Thầy đi khất thực (chứ không nhận mang cơm đến) và ngồi trò chuyện (hay cũng có thể gọi là pháp thoại) với dân, để dân đánh lễ, vừa là pháp tu, vừa là tuân theo sự đời, không thể trốn tránh ẩn tu được. Và cách tu đó cũng đem lại nhiều lợi lạc cho chúng sinh. Vì mỗi người sùng tín được gặp Thầy, được trò chuyện, đảnh lễ thầy rồi nhận về một chai nước, một trái cây hay cái bánh họ đều rất hoan hỉ, được hưởng chút phước lành từ một vị chân tu mà họ rất tin tưởng, ngưỡng mộ. Tác động tâm linh, tâm lý như vậy thật lành thay!

Tập Cận Bình tại hội nghị trung ương 3 khóa 18 của đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2013 để thiết lập chương trình nghị sự. Những người theo dõi Trung Quốc, háo hức chờ đợi tin tức về nơi mà vị chủ tịch mới sẽ đưa đất nước đi, đã không chú ý đến những tín hiệu quan trọng. Ảnh tổng hợp của Nikkei - Ảnh nguồn của AP và Yusuke Hinata

Đừng hiểu sai ý định của Tập Cận Bình tại hội nghị trung ương ba

Ngay sau hội nghị trung ương 3 khóa 18 năm 2013, một nguồn tin của đảng cho biết, “Người ta sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu phân tích – và đặt kỳ vọng cao vào – các cuộc họp quan trọng của đảng chỉ từ góc độ kinh tế, kinh doanh, hay tiền bạc.” Hàm ý ở đây là vấn đề quan trọng nhất ở Trung Quốc là quyền lực chính trị chứ không phải kinh tế.

Nhưng các nhà phân tích bên ngoài Trung Quốc đã phạm phải sai lầm này. Họ đã hiểu sai kết quả của hội nghị hơn 10 năm trước như thế nào?

Kênh đào Phù Nam (Funan Techo) trong tổng thể lưu vực sông Mekong. Ảnh: Stimson Center/ Brian Eyler

Hệ lụy khó lường của việc Campuchia làm kênh đào Phù Nam bất chấp Hiệp định Mekong 1995

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore tổ chức hội thảo “Kênh Phù Nam: Xác định lại khả năng kết nối, định hình lại chính trị” trong ngày 21/6/2024. Theo nhiều chuyên gia quốc tế tại hội thảo, là quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, việc Campuchia bỏ qua quy trình Tham vấn trước mà Hiệp định Mekong 1995 quy định sẽ gây ra nhiều tiền lệ nguy hiểm cho dòng sông này.