Một Trò Dụ Mới : Dự Thảo Nghị Định Cho Việt Kiều Sở Hữu Nhà Đất Ở Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tháng 3 năm 2004, Bộ Chính trị đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 để chiêu dụ người Việt hải ngoại bằng mọi thủ thuật. Trước đây nhà nước CSVN lên án không hết lời đối với người Việt tị nạn mà họ cho đó là một “lũ phản quốc”, chạy theo đế quốc để mong hưởng được một chút bơ thừa, sữa cặn. Nay cái Nghị quyết 36 chẳng biết ngượng khi ghi là: “Chủ trường của đảng và nhà nước luôn coi người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhà nước sẽ có chính sách thuận lợi cho người Việt hồi hương về làm ăn sinh sống lâu dài trong nước, tiếp tục giải quyết các tồn tại do lịch sử để lại”.

JPEG - 23.4 kb
Việt kiều về Việt Nam thăm gia đình

Khẩu hiệu ’’Hòa giải, quên đi quá khứ’’ được đưa ra cùng với cái Nghị quyết này chỉ đánh lừa được một thiểu số nhẹ dạ, cả tin chứ chẳng đánh lừa được ai, mà còn bị người Việt hải ngoại chống đối mạnh hơn nữa là đằng khác. Điều này dễ hiểu vì tại sao chế độ lại chỉ muốn hòa giải với khối người Việt hải ngoại, trong lúc vẫn tiếp tục chà đạp các quyền căn bản con người của đồng bào trong nước. Thấy Nghị quyết 36 không câu được ai, nên nhà nước CSVN mới đây nghĩ thêm kế để dụ dỗ bằng cách cho biết đã thảo một Nghị định cho phép Việt kiều sở hữu nhà cửa ở tại Việt Nam (mấy cái cũng được) như người trong nước. Dự thảo Nghị định 90/2006/NA-CP cho phép Việt kiều mua nhà ở Việt Nam vừa được bộ Xây dựng CSVN đưa lên cho Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 10 tháng 3 năm 2008. Trước đây theo điều 126, của luật Nhà ở 2006, cũng có nói là cho Việt kiều mua nhà nhưng phải là Việt kiều “có công với cách mạng”; Việt kiều chuyên gia, khoa học gia về Việt Nam giúp nước; Việt kiều về đầu tư làm ăn lâu dài và Việt kiều có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam.

Cũng có một số Việt kiều thuộc mấy cái diện như vừa kể trên về nước mua nhà, nhưng thủ tục giấy tờ rất nhiêu khê, rắc rối, đó là chưa nói đến chuyện mua rồi vẫn bị đuổi ra, phải kiện cáo tụng lung tung như trường hợp của ông Đặng Lương Mô, Giáo sư đại học ở Nhật về Việt Nam dạy học.

Ra nghị định cho mua nhà để dụ người ta về, một thời gian sau người mua gặp vấn đề thì đem luật quốc tịch ra giải thích là Việt kiều gồm hai nhóm, nhóm thứ nhất là công dân Việt Nam và nhóm thứ hai là người gốc Việt Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài để kết luận rằng chính vì thế mà chế độ sở hữu nhà của các đối tượng này cũng khác nhau. Bộ Xây dựng thì nói sở dĩ bà con Việt kiều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc mua và sở hữu nhà ở theo quy định của luật nhà ở là vì đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể.

JPEG - 25.3 kb
Việt kiều được gia đình đến đón tại sân bay

Giải thích tùy tiện như thế nên ngay cả những Việt kiều đã được nhà nước CSVN xếp vào hạng ’’tốt’’, hạng Việt kiều yêu nước cũng không chịu nổi thành ra nhiều người đã rút lui. Theo báo cáo của Cục Quản lý nhà cũng như bộ Xây dựng nhà nước CSVN thì tổng số người Việt ở nước ngoài trên 3 triệu, nhưng mới chỉ có khoảng 137 Việt kiều về nước mua nhà, phần lớn là những công dân Việt Nam, tức là người mang Hộ chiếu (Passport) do nhà nước CSVN cấp, số người Việt tị nạn rất ít. Để trấn an những Việt Kiều nào còn có ý định về Việt Nam mua nhà, chính quyền CSVN bày ra cái chuyện lập tờ trình yêu cầu tu chính cái Nghị định 90/2006/NA-CP rồi làm ra vẻ phấn khởi là hy vọng rằng tờ trình này được thông qua, sẽ là bước tiến quan trọng trong việc thực thi chính sách nhà ở rộng mở của nhà nước đối với kiều bào lâu nay vốn bị mang tiếng là đã mở nhưng không thông.

Chắc chắn tờ dự thảo này sẽ được chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thông qua trong nay mai để còn có chuyện mà tiếp tục chiêu dụ Việt kiều nữa chứ, không thì cái Nghị quyết 36 bị chết yểu sao. Thật ra dự thảo nghị định này có thông hay không thông qua cũng thế, luật lệ là trang trí cho có với người ta cho vui mà thôi chứ cái nhà nước Việt Nam hiện nay thống trị đất nước đâu bằng luật lệ mà bằng lệnh đảng. Bịt miệng người dân mà lãnh đạo Hà Nội đi đâu cũng rêu rao là luật lệ Việt Nam hiện nay công nhận quyền tự do ngôn luận, đàn áp tôn giáo mà vẫn lật lọng nói là tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo được bảo đảm trong hiến pháp Việt Nam…

Trước đây ông Mười, ông Kiệt, ông Khải… sử dụng các sáo khúc này mỗi khi bị báo chí nước ngoài chất vấn hay bị các nước đặt vấn đề, nay thì ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng chỉ có việc lập lại y chang là đủ, nhưng họ cũng thừa biết là chẳng ai tin, khó đánh lừa thêm được nữa nhất là đối với đám Việt kiều ’’phản động’’.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?