Mùa hồng ân đang gần bên

Anh Hồ Đức Hòa trong một sinh hoạt tại địa phương nơi anh cư ngụ.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thế mà đã 7 mùa Noel trôi qua, anh ầm thầm đón Chúa Giáng sinh trong chốn ngục tù lạnh lẽo. Thành thật xin lỗi anh vì cuộc sống đã kéo con người bước đi một cách vội vã mà bẵng mất những phút thinh lặng, tĩnh tâm để nghĩ về nhau, nghĩ về cuộc đời, nghĩ về thế sự. Hôm nay xin được nhắc tên anh Hồ Đức Hòa, một người chỉ vì yêu nước mà bị nhà cầm quyền cộng sản cầm tù với bản án 13 năm tù giam.

Giữa anh Hòa và tôi có khá nhiều kỷ niệm. Hình ảnh dung dị, nhẹ nhàng, đầy yêu thương của người anh lớn – Hồ Đức Hòa – chẳng phai nhạt được trong tâm trí em. Em có nhiều suy nghĩ về anh, thế nhưng chưa bao giờ hỏi han. Khi chúng ta bị nhà cầm quyền bắt giam năm 2011, anh Hòa đã 37 tuổi, chưa lập gia đình, đang là giám đốc của một công ty tại Nghệ An. Thế mà tại sao anh lại dấn thân cho công cuộc dân chủ hóa đất nước?

Chính cái gương của anh, cái khí chất của anh đã phần nào giúp hình thành nơi em sự quyết tâm trên con đường chúng ta đã chọn. Cái thời đó, vẫn còn ít người biết đến việc của chúng ta làm, chứ đừng nói đến hiểu, thấu cảm và đồng hành. Nên người ta nói anh chị em mình dại dột lắm, người ta nói đâm đầu vào chỗ chết, lấy trứng chọi đá. Đang là một giám đốc, cuộc sống sung sướng sao lại lao mình đi đấu tranh cho người khác, lên án bất công dối trá làm gì để phải mang thân tù tội.

Ừ thì đó là cách nghĩ của họ cũng dễ hiểu trong hoàn cảnh xã hội, nhưng cách chúng ta làm thì họ không hiểu, hoặc cố tình không hiểu, hoặc hiểu theo một cách tiêu cực.

Những tên an ninh thì suy diễn chụp mũ cho chúng ta đấu tranh vì đồng tiền của thế lực ngoại bang. Họ nghĩ sai rồi, đường đường một giám đốc như anh đâu cần tiền của ai để phải chịu trong lao tù 13 năm?

Những người khác thì nói là dại dột, đâm đầu vào chỗ chết, lấy trứng trọi đá. Kim cổ đông tây nếu không có những con người “dại dột” chấp nhận hy sinh thì xã hội có phát triển, có đổi thay được không?

Em nhớ có lần anh đã nói, khi chúng ta kiên trì bền bỉ làm việc thiện ích cho con người, cho xã hội, cho đất nước thì ắt một ngày chúng ta sẽ thấy được hoa thơm trái ngọt.

Ngày nay, có rất nhiều người hỏi em có biết anh Hồ Đức Hòa là ai không? Em nói là biết chứ, biết rõ lắm. Họ cũng nói là biết rõ về anh lắm, biết về những việc anh làm, và cảm ơn sự hy sinh lớn lao của anh dành cho quê hương đất nước. Đấy, như vậy mới thấy là theo dòng thời gian, những viên đá lót đường đang hình thành con đường tự do thực sự cho đất nước.

Những hạt giống đấu tranh cho tự do dân chủ được gieo trên thửa đất hình chữ S dường như đang đâm chồi nảy sinh như muôn loài thảo mộc vươn mình đón nắng bình mình ló rạng từ phía chân trời biển Đông xa xa.

Ngày nay từ trong Nam ra ngoài Bắc, người dân khắp nơi đứng lên hành động đòi lại các quyền căn bản của họ, từ quyền tư hữu cá nhân, từ đòi đất đai tài sản bị nhà cầm quyền cướp, từ đòi quyền dân sinh và chính trị, cho đến hàng trăm ngàn người dân xuống đường biểu tình bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trước dự luật Đặc Khu 99 năm cho Trung Cộng.

Người dân miền Trung và tỉnh Nghệ An quê anh đã biết chống lại Formosa xả độc thải ra biển, hàng chục ngàn người liên tục đòi công lý phải thực thi, từng đoàn người hùng dũng nối tiếp nhau đến cơ quan công quyền và đến đại bản doanh Formosa yêu cầu chấm dứt sự hoạt động của công ty này.

Người biểu tình trên nóc cổng của Formosa trong cuộc biểu tình chống công ty Formosa Hà Tĩnh với sự tham gia của hơn chục ngàn người dân hôm 2/10/2016. Ảnh: RFA
Người biểu tình trên nóc cổng của Formosa trong cuộc biểu tình chống công ty Formosa Hà Tĩnh với sự tham gia của hơn chục ngàn người dân hôm 2/10/2016. Ảnh: RFA

Một vài chia sẻ về sự chuyển biến tích cực của người dân trong xã hội hôm nay để anh thấy được phần nào đó những dấu chân và sự hy sinh của anh, của hàng ngàn tù nhân lương tâm khác đang bén rễ sâu trong dân chúng.

Anh Hòa ơi, trong tình yêu và tín thác vào Chúa Giáng Sinh ban phát hồng ân và cứu rỗi cho muôn dân, chúng ta tin rằng, mùa hồng ân cho dân tộc Việt Nam như là cội nguồn của trăm hoa đua nở. Chúng ta tin rằng, đất nước chúng ta sẽ được giải thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản và hiểm họa diệt vong bởi kẻ thù Trung Cộng.

Portland, OR 20/12/2018

Paulus Lê Sơn

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.