Muốn EVFTA, Việt Nam phải ‘nhả’ nhân quyền!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 15.5 vừa qua là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao EU/ Mỹ và các nhà hoạt động dân sự diễn ra thuận lợi tại Sài Gòn, không bị lực lượng an ninh ngăn cản, bắt bớ. Thêm vào đó, cũng là lần đầu tiên, đại diện các đại sứ quán ý, Hà Lan, Pháp, Đức và Liên Minh Châu Âu (EU) có cuộc gặp đầy đủ các chức sắc thuộc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Chùa Giác Hoa cũng ở Sài Gòn vào ngày 16.5.2018.

Động thái “nới lỏng” lần này của chính quyền nhà nước Việt Nam có liên quan gì đến Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, gọi tắt là EVFTA, mà Việt Nam đang mong muốn nhanh chóng ký kết và phê chuẩn? Hay vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang có chiều hướng tích cực?

Việt Nam cần EVFTA

Cách đây một thập kỷ, đó là năm 2006, Tổng thống Bush qua thăm Việt Nam và có một cử chỉ rất ưu ái là đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt theo tiếng Anh là CPC.  Sau đó, Việt Nam được vào Tổ chức Thương mại thế giới- WTO, trở thành thành viên 150 sau khi ký 1 phụ lục hợp đồng với Mỹ.

Lúc đó, tình trạng ‘nới lỏng’ nhân quyền đã từng diễn ra.

Tháng 5 -2018, buổi gặp giữa Các nhà ngoại giao EU và Mỹ gặp gỡ các nhà hoạt động dân sự tại Sài Gòn và các chức sắc thuộc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang ráo riết vận động cho Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA.)

Đây chính là lý do mà theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, một trong ba nhà bất đồng chính kiến (hai người còn lại là nhà hoạt động Phạm Bá Hải – Điều phối viên Hội Cựu tù nhân Lương tâm, và cựu tù chính trị luật sư Lê Công Định) có mặt trong buổi gặp ngày 15.5, cho biết buổi gặp được diễn ra thuận lợi, gần như là một buổi “hội thảo thu nhỏ”:

“Điều đó cho thấy là hiện nay Việt Nam đang rất cần Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh sau khi TPP gần như không còn nữa. Tại sao nói gần như không còn? Vì không có Mỹ, mà không có Mỹ thì không có TPP, có thể nói chính xác là như vậy.  Mà CPTPP không có Mỹ thì đã mất đi 60% giá trị của nó rồi.”

Dựa theo báo cáo của chính phủ cho biết, tính đến cuối năm 2016, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán tổng cộng 16 FTA. Trong đó có 10 FTA đã được thực thi, 2 FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA); 4 FTA đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA ASEAN – Hồng Kông, FTA với Isarel và với Khối thương mại tự do Châu Âu (EFTA).

Tuy nhiên, như nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định, cho đến thời điểm này, chưa có TPP, CPTPP thì chưa chứng tỏ được giá trị nhất định đối với kinh tế Việt Nam. Do đó, EVFTA là cánh cửa còn lại cho Việt Nam.

Một chi tiết đáng chú ý khác, cũng trong ngày 15.5.2018, tin được báo trong nước loan đi từ Trụ sở Bộ Ngoại giao, nơi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc tiếp đón Đại sứ Tây Ban Nha, bà Maria Jeus Figa Lopez-Palop, cho biết Chính phủ Việt Nam mong muốn Tây Ban Nha nhanh chóng thúc đẩy việc ký và phê chuẩn EVFTA.

Nới lỏng Nhân quyền

Theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, việc “nới lỏng” cho các nhà ngoại giao EU và Mỹ gặp gỡ các nhà hoạt động dân sự tại Sài Gòn ngày 15.5 chưa phải là chi tiết quan trọng nhất. Chính cuộc gặp ngày 16.5 giữa một bộ phận đại diện các đại sứ quán Ý, Hà Lan, Pháp, Đức và Liên Minh Châu Âu (EU) với 5 tổ chức tôn giáo thuộc Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Chùa Giác Hoa ở Sài Gòn mới thật sự là động thái chứng tỏ Việt Nam đang rất cần EVFTA.

“Đây là lần đầu tiên hội tụ đầy đủ các vị Hội Đồng Liên Tôn. Cuộc gặp diễn ra khá thoải mái. Mặc dù chính quyền Việt Nam không thích Hội Đồng Liên Tôn nhưng vẫn cố gắng làm cho phía Châu Âu hiểu là họ không làm quá căng thẳng đối với Hội Đồng Liên Tôn về tự do tôn giáo để nhằm mục đích có thể vận động êm đẹp, suông sẻ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Châu Âu.”

Tại buổi gặp này đã diễn ra một chi tiết được nhà báo Phạm Chí Dũng cho là thông điệp quan trọng nhất do chính phủ Đức gửi đến cho nhân quyền Việt Nam nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung.

“Ngài Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Đức, ông Konrad Lax nói với Hội Đồng Liên Tôn: Kể từ nay quí vị sẽ trở nên an toàn hơn và có gì thì báo với Đại sứ quán Đức biết.

Đây là lần đầu tiên người Đức nói 1 cách cứng rắn như vậy. Việc này lại xảy ra trong bối cảnh phía Đức đang gây sức ép rất lớn cho Việt Nam về phiên toà xử nghi can bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Trước đây, khi phía Đức lên tiếng cho biết đang cân nhắc những biện pháp tiếp theo trong vụ Trịnh Xuân Thanh,  đặc biệt đề cập đến những khoản viện trợ phát triển đáng kể đang và sẽ có thể giúp cho Việt Nam, nhà báo Davit Hutt, cây bút chuyên về khu vực Đông Nam Á của tờ Diplomat, có một bài viết đăng tải trên Diplomat đưa ra quan điểm là “Vụ bắt cóc ở Berlin dẫn đến thất bại của Việt Nam trong việc ký kết FTA với EU như thế nào.”

Ông Lê Hưng Quốc, chuyên gia đối ngoại, Nguyên Phó Giám đốc thường trực Sở Ngoại vụ, trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam thì khẳng định sự việc sẽ không nghiêm trọng như thế.

“Quan điểm cá nhân của tôi, việc này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước. Quan hệ Việt Nam với Đức là xu thế.

Tôi không hình dung được vì chuyện này mà Đức cấm vận hay tuyên chiến với Việt Nam. Bởi vì câu chuyện này là câu chuyện tham nhũng chứ không phải vấn đề nhân quyền hay chính trị.”

Chính cá nhân nhà báo Phạm Chí Dũng cũng khẳng định thời điểm vừa xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Việt Nam vẫn còn nhiều hy vọng về EVFTA. Lúc đó, người Đức không đặt nặng vấn đề nhân quyền với Việt Nam, cho dù cho đến lúc đó có 1 số Nghị sĩ Đức bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam để dự phiên toà blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh.

Thế nhưng, sau khi trải qua nhiều cuộc đàm phán nhưng phía Việt Nam vẫn không làm theo những yêu cầu từ Berlin thì khi đó Đức phải thực thi một số biện pháp chế tài mạnh như: Tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược; ngừng hiệp định miễn visa cho quan chức Việt Nam đi công tác ở Đức và trục xuất ba nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin.

Gần đây, qua những buổi tường thuật về phiên toà do nhà báo Lê Trung Khoa thực hiện từ Đức đã cho thấy ngày càng có nhiều chứng cứ bất lợi về chính quyền Việt Nam. Thêm vào đó, với những lời lẽ cứng rắn về nhân quyền do Đại sứ quán Đức trực tiếp gửi ra thì nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho rằng có vẻ như người Đức “đang nắm đằng chuôi, hoặc ít nhất là họ cũng đang khá tự tin là họ đang nắm đằng chuôi của vấn đề nhân quyền.”

“Tình cảnh như thế này nếu không cẩn thận thì Việt Nam sẽ trở thành một Bắc Triều Tiên của Châu Á và sẽ bị cô lập hoàn toàn. Từ vĩ mô thì mình xét cái vi mô. Việt Nam sẽ phải làm động tác gì đó để nới lỏng nhân quyền một chút.”

Hai buổi gặp với các phái đoàn Liên minh Châu Âu vừa qua chính là một trong những động tác mà chính quyền Việt Nam có thể thực hiện trong hiện tại. Và trong tương lai gần, ít nhất là trong năm nay, cho đến khi EVFTA được ký kết, theo suy đoán của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, ông có một niềm tin dù rất le lói, Việt Nam sẽ phải cải thiện một chút về nhân quyền.

Nguồn: RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.