Mỹ đưa máy bay oanh tạc chiến lược tập trận trên Biển Đông

Khu trục tàng hình chiến thuật F-22 Raptor bay tới Biển Đông tập trận cùng oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer ngày 10/12/2020. Ảnh: U.S. AirForce
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

GUAM, Mỹ (NV) – Không quân Mỹ đưa hai loại oanh tạc cơ chiến lược, khu trục tàng hình tối tân nhất gồm B-1B Lancer và F-22 Raptor tới tập dượt làm quen thêm với khu vực Biển Đông.

Bản tin từ Bộ Tư Lệnh Không Quân Hoa Kỳ khu vục Thái Bình Dương cho hay oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer và chiến đấu cơ tàng hình chiến thuật F-22 Raptor đã từ căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam bay tới tập trận trên Biển Đông hôm 10 tháng Mười Hai vừa qua. Theo nguồn tin trên, một oanh tạc cơ B-1B Lancer bay đến từ căn cứ không quân Ellsworth Air Force Base, tiểu bang South Dakota, trong khi 2 chiếc F-22 Raptor đến từ căn cứ Langley-Eustis, tiểu bang Virginia.

“Phi vụ này cho chúng tôi cơ hội được phối hợp với máy bay B-1B qua nhiều cơ quan trong Không quân hầu trắc nghiệm khả năng tác chiến ngăn chặn các mối đe dọa đối xứng hay bất đối xứng.” Sĩ quan chỉ huy nhóm F-22 Raptor cho hay trong cuộc phỏng vấn. “Đây là kinh nghiệm độc đáo luyện tập nghênh cản các sự đe dọa trên không và mài dũa kỹ năng.”

Khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương được coi như khu vực có nguy cơ xảy ra chiến tranh ngày càng cao hơn nên mấy năm qua, Hoa Thịnh Đốn xoay trục để đối phó với tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh. Bởi vậy các loại phi cơ tối tân nhất của Mỹ được đưa tới tập luyện trên Biển Đông, làm quen với địa lý địa hình.

Trung tá Lincoln Coleman, chỉ huy phi đội ném bom 37 nói rằng “Những phi vụ này biểu lộ quyết tâm của chúng ta cũng như sự cam kết đối với các đồng minh ở khu vực. Nó cũng chứng tỏ khả năng của lực lượng oanh tạc đặc nhiệm hoạt động khắp thế giới.” Mỹ vẫn cam kết đóng góp an ninh và ổn định khu vực Ấn Độ – Thái Bình Duong và tiếp tục tìm cách huấn luyện nhằm cải tiến khả năng sẵn sàng cho cả máy bay chiến đấu cũng như máy bay oanh tạc.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay oanh tạc tàng hình tầm xa B-1B Lancer đến Biển Đông. Ngày 9 tháng Mười Một, hai chiếc B-1B Lancer đã tới Biển Đông, bay gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp bất hợp pháp tại quần đảo Trường Sa, gửi thông điệp cảnh cáo đến Bắc Kinh. Ngày 29 tháng Tư, hai chiếc B-1B Lancer cũng đã bay đến Biển Đông phối hợp tập trận cùng với hai nhóm tàu chiến của hải quân Mỹ.

Lần này, khi các máy bay B-1B Lancer và F-22 Raptor bay đến khu vực, tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island (LPD 8) trọng tải 41.000 tấn và tàu USS Somerset (LPD 25) trọng tải 25.000 tấn từ hai hướng khác nhau tiến vào Biển Đông tập trận.

Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tập luyện đổ bộ từ trực thăng trên tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island ngày 8/12/2020 trên Biển Đông. Ảnh: U.S. Navy
Lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tập luyện đổ bộ từ trực thăng trên tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island ngày 8/12/2020 trên Biển Đông. Ảnh: U.S. Navy

Cũng vào dịp này có cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng quốc phòng ASEAN và cuộc họp bộ trưởng quốc phòng ASEAN với các đối tác khu vực, gồm cả Mỹ và Trung Quốc. Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa ve vãn các nước ASEAN với lời kêu gọi “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN xây dựng một cộng đồng thân thiết hơn với tương lai chung của hai bên.”

Lời hô hào của ông ta trái ngược hoàn toàn với những hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, đánh chiếm một số bãi đá ngầm của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa năm 1988 rồi bồi đắp, xây dựng những đảo nhân tạo thành các căn cứ quân sự quy mô tối tân cho cả không quân và hải quân sử dụng, mưu đồ khống chế toàn bộ Biển Đông.

Trong khi Bắc Kinh cũng tập trận quy mô hàng chục lần trên Biển Đông mỗi năm, mới đây, tờ Hoàn Cầu Thời Báo tuyên truyền rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị đối phó với “hành động điên cuồng cuối cùng” của Tổng Thống Mỹ Donald Trump cả trên Biển Đông và các đòn kinh tế chính trị trước khi trao lại Tòa Bạch Ốc cho Tổng Thống Tân Cử Joe Biden.

Tuần qua, Bắc Kinh tức giận vì một bài viết của quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Christopher Miller trên báo Phi Luật Tân Philstar kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác kinh tế và chính tri, quân sự với Mỹ để có một liên minh khu vực hùng mạnh chống lại tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.