Nepal hôm nay – Việt Nam mai sau

Thế hệ Z biểu tình phản đối nạn tham nhũng và lệnh cấm nhiều nền tảng mạng xã hội của chính phủ Nepal với các khẩu hiệu: # WakeUpNepal, Gen Z Won't Be Silent. Ảnh: Ambir Tolang/ NurPhoto via Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bạo động nổ ra

Kể từ khi chế độ chính trị quân chủ bị bãi bỏ năm 2008, đất nước Nepal – nằm trên dãy Himalaya, đã trải qua một cơn địa chấn dữ dội và ác liệt nhất. Khởi đầu là một cuộc biểu tình ôn hòa do giới trẻ đứng ra, phản đối những vấn đề như tham nhũng và chủ nghĩa gia đình trị. Tuy nhiên, sau đó không lâu, phong trào đã nhanh chóng leo thang thành một làn sóng phản kháng khắp toàn quốc. Tất cả đường phố và không gian mạng ở quốc gia này, đã hợp thành một mặt trận đầy uy lực, tràn vào khắp nơi, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ do KP Sharma Oli đứng đầu, và sự bổ nhiệm bà Sushila Karki – cựu Chánh án – làm người đứng đầu chính phủ lâm thời.

Bà Karki là thủ tướng thứ 14 của Nepal trong vòng 17 năm kể từ khi nước này tuyên bố trở thành một nền cộng hòa. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận cương vị này.

Thế hệ Z

Thế hệ Z là thế hệ sinh ra trong thời đại số hóa. Lớn lên trong bóng tối của khủng hoảng khí hậu, đại dịch và sự gián đoạn của trí tuệ nhân tạo (AI), thế hệ này đang mạnh dạn khẳng định mình là một thế lực toàn cầu với ngôn ngữ và phương pháp riêng. Đây có lẽ là bối cảnh lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử chính trị hiện đại.

Làn sóng phong trào Gen Z ở nhiều quốc gia cho thấy một mô hình liên kết, không chỉ là một chuỗi sự kiện. Sự cộng hưởng toàn cầu của phong trào Gen Z đang hình thành một mạng lưới xuyên quốc gia, không bị giới hạn bởi ranh giới địa lý, quốc tịch hay văn hóa.

Đối với nhiều người biểu tình trẻ tuổi, khát vọng lớn nhất là thanh lọc một hệ thống chính trị bị chi phối bởi tham nhũng và chủ nghĩa gia đình trị. Tuy vậy, phong trào thanh niên do kỹ thuật số thúc đẩy này cũng không tránh khỏi sự can thiệp của các âm mưu, sự lôi kéo chính trị, và làn sóng thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng trong môi trường mạng. Hệ quả là, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, các cuộc biểu tình ôn hòa đã leo thang thành xung đột bạo lực.

Bạo lực lan rộng đã khiến hơn 50 người thiệt mạng. Các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao, cùng với tư dinh của một số chính trị gia và doanh nhân nổi bật, đã bị phóng hỏa. Cuộc khủng hoảng lên tới đỉnh điểm khi thủ tướng, bộ trưởng Bộ Nội vụ và một số quan chức cấp cao khác đồng loạt tuyên bố từ chức, tạo ra một khoảng trống quyền lực chưa từng có trong lịch sử chính trị hiện đại của Nepal.

Không giống như các cuộc vận động chính trị từng được thai nghén trong văn phòng các đảng phái hay những quán trà quen thuộc, cuộc cách mạng Gen Z đã được khởi sinh trên không gian trực tuyến, qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số. Cuộc cách mạng Gen Z không đơn thuần là một đợt bùng phát của sự phẫn nộ. Nó đánh dấu một bước chuyển mình đáng kể trong cấu trúc chính trị của Nepal, nơi công nghệ số trở thành công cụ trao quyền, giúp giới trẻ đứng lên thách thức những bất bình đẳng chính trị đã hằn sâu qua nhiều thế hệ.

Khởi phát từ việc chính phủ Nepal ban hành lệnh cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có WhatsApp, Instagram và Facebook, phong trào Gen Z đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cách thức tổ chức và thể hiện bất đồng chính kiến tại Nepal. Thế hệ trẻ Nepal đã tập hợp lực lượng qua các máy chủ Discord, sử dụng Meme (video, hình ảnh hay 1 câu nói từ nhân vật trong phim, truyện và có sự ảnh hưởng rộng rãi) để truyền cảm hứng, và huy động hành động qua các ứng dụng nhắn tin, trò chuyện và các hashtag được mã hóa.

Cuộc cách mạng Gen Z không đơn thuần là một đợt bùng phát của sự phẫn nộ. Nó đánh dấu một bước chuyển mình đáng kể trong cấu trúc chính trị của Nepal, nơi công nghệ số trở thành công cụ trao quyền, giúp giới trẻ đứng lên thách thức những bất bình đẳng chính trị đã hằn sâu qua nhiều thế hệ.

Mặc dù việc tổ chức phong trào qua các nền tảng kỹ thuật số đã mang lại tốc độ và phạm vi chưa từng có cho phong trào chính trị của thế hệ Z tại Nepal, nhưng điều này cũng phơi bày rõ tính mong manh và những nghịch lý cố hữu của chủ nghĩa hoạt động kỹ thuật số đương đại. Bản chất phi tập trung và không có cấu trúc kiểm soát rõ ràng của phong trào đã tạo ra nguồn năng lượng và động lực mạnh mẽ, cho phép huy động lực lượng nhanh chóng vượt qua các ranh giới địa lý và xã hội của Nepal. Tuy nhiên, chính sự thiếu tổ chức này lại khiến việc hình thành các yêu cầu chính trị mạch lạc hoặc xác định lập trường đàm phán trở nên đặc biệt khó khăn.

Cảm hứng cho Việt Nam

Với những khó khăn trong cuộc sống nhưng sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số lại đóng vai trò quan trọng. Và giới trẻ ở Nepal lại có thể làm những điều ít ai ngờ tới.

Một vấn đề quan trọng là các đảng cộng sản có vai trò quan trọng ở Nepal. Các đảng cộng sản này đã thay máu từ sau khi Hoàng gia bị sát hại năm 2001, rồi sau đó tới các năm từ 1996 đến 2006, các đảng cộng sản này đã tìm cách lật đổ sự cai trị của Hoàng gia. “Nhưng sự ổn định và thịnh vượng được hứa hẹn đã không thành hiện thực. Trong 17 năm, Nepal đã trải qua 14 chính phủ, và không một nhà lãnh đạo nào hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm. Nền chính trị của đất nước giống như một trò chơi đổi ghế, với các đảng cộng sản và đảng Quốc Đại Nepal trung dung thay phiên nhau nắm quyền. Ba nhà lãnh đạo, bao gồm cả KP Sharma Oli, người đã từ chức sau các cuộc biểu tình của thế hệ Z, đã nhiều lần trở lại nắm quyền.”[1]

Việc các đảng cộng sản đóng vai trò quan trọng trong việc cai trị Nepal, cũng khá giống với Việt Nam, khi đảng Cộng Sản Việt Nam là bên duy nhất nắm tất cả các quyền quan trọng, đối với các mạng xã hội. Mọi người khi lên các mạng xã hội sẽ chỉ thấy Việt Nam rất “tuyệt vời” mà không thấy chê bai ở đâu? Chê là sao được khi chính nhà nước Việt Nam đã nắm tất cả và theo dõi sát sao, có gì là bắt phạt ngay lập tức.

Có lẽ việc quan trọng ở đây là Việt Nam cần nghiên cứu, tiếp nối các bài học của người Nepal, để có thể thấy rằng, Việt Nam cần phát triển, nhưng làm sao được khi ở đó đầy các tham nhũng và tư lợi của các quan trên.

Nguyễn Công Bằng

[1] https://www.bbc.com/news/articles/cvg9n760gddo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.