Ngày thống nhất

Du khách viếng di tích bức tường Bá Linh đã từng chia cắt, ngăn đôi nước Đức trong một thời gian dài (1949 - 1989)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cộng hòa Dân chủ Đức (GDR; tiếng Đức: Deutsche Demokratische Republik, DDR) thường được gọi là Đông Đức – một quốc gia XHCN tồn tại từ 1949 đến 1990. Ngày 3 tháng 10 năm 1990 Quốc hội Đông Đức quyết định rằng lãnh thổ quốc gia này sẽ được đặt dưới hệ thống pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức, trở thành một nước Đức thống nhất, chấm dứt sự chia cắt từ sau 1945.

Ngay khi bức tường Berlin sụp đổ, dòng người hỗn loạn từ phía Đông đổ về phía Tây, như mô tả của một Việt Kiều tại Đức: “Một tình trạng rất là hỗn loạn xảy ra ngày hôm đó, nhưng mà hỗn loạn trong sự vui mừng, người Tây Berlin đón tiếp người Đông Berlin trong sự vui mừng. Không khí ngày hôm đó như là một ngày lễ hội lớn. Người phía Đông đi tới đâu cũng được tiếp đón và được đối xử rất là tử tế. Hai đứa con gái tôi được cô giáo dẫn ra bức tường mua hoa tặng cho những người bước qua khỏi ranh giới.” Những người phía Đông đã không bị phân biệt đối xử.

Mặc dù là tuyến đầu của cuộc đấu tranh mang tính ý thức hệ, nhưng sau khi thống nhất, hoàn toàn không có các trại học tập cải tạo hay các lớp chính trị cải huấn. Không có bất cứ sự trả thù hay truy bức nào với lực lượng quân đội, an ninh của Đông Đức, ngay cả đối với lực lượng an ninh khét tiếng Stasi, dù rằng nước Đức luôn có sẵn các trại tập trung từ thời Hitler.

Điều quan trọng nhất, người phía Đông được hưởng những giá trị nhân văn của con người, được tự do ngôn luận, được luật pháp bảo vệ, được xét xử bởi tòa án độc lập, được quyền bầu cử và tự do ứng cử, tự do thành lập các tổ chức và đảng phái… những quyền cơ bản của con người.

Thách thức với chính quyền Đức là xây dựng lại miền Đông đổ nát từ cơ sở hạ tầng, hiệu suất lao động, giáo dục đến luật pháp. Gần như nền hành chính Đông Đức phải làm lại từ đầu, như lời kể của nhân viên tòa thị chính Berlin: “Chúng tôi phải cầm tay chỉ việc cho nhân viên tòa thị chính phía Đông,” khi thay đổi nền hành chính cai trị bằng nền hành chính phụng sự cho nhân dân. Những quân nhân và công chức của chế độ Đông Đức vẫn được hưởng lương hưu và các phúc lợi khác như những người đồng bào phía Tây của họ.

Sau khi thống nhất, công cuộc “Xây dựng miền Đông” bắt đầu với quá trình tu bổ những những thành phố như Dressden, Leipzig, Chemnitz hoặc Halle là những thành phố đã bị suy tàn dần dần trong thời kỳ CHDC Đức. Người Đức cũng thành công trong việc việc trang bị hệ thống viễn thông thuộc loại hiện đại nhất Châu Âu cho các bang mới phía Đông.

Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, người Đức thường tổ chức những buổi hòa nhạc, những sự kiện văn hóa, những bài phát biểu ngắn gọn của lãnh đạo chính quyền. Họ không tổ chức meeting, không tổ chức lễ duyệt binh, cũng chẳng cần bắn pháo hoa, cũng không giăng đầy cờ và khẩu hiệu, mặc dù họ thừa tiền để làm điều đó. Có lẽ họ muốn dành từng đồng tiền đó để thay từng nắp cống cho phần phía đông, cấp từng cuốn sách giáo khoa cho học sinh… hay trên hết họ không muốn làm đau lòng những đồng bào phía Đông khốn khổ của họ.

Những gì xảy ra ở Đông Đức mùa thu năm 1989 cho thấy rõ con người có sức mạnh như thế nào khi họ xuống đường đấu tranh một cách ôn hòa cho những quyền dân chủ của mình.

Trong một chuyến open Tour vào buổi chiều hè ở Berlin, cùng người hướng dẫn viên du lịch đã lớn tuổi, khi chiếc xe đi dọc bức tường Berlin, ông đã kể về sự hình thành bức tường, những sự kiện xảy ra vào mùa thu năm 1989, kể đến cái ngày mà bức tường Berlin sụp đổ, ông như hét lên “đó là ngày hạnh phúc của đất nước tôi” tiếng thét vui mừng, sung sướng, vỡ òa trong hạnh phúc tưởng như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua, dù ngày đó đã qua gần 30 năm. Thế mới biết khao khát tự do của con người to lớn đến dường nào!

Người Đức đã có một ngày thống nhất hạnh phúc, khi đem lại tự do cho mọi người dân. Không phải quốc gia nào cũng làm được điều này.

Chế Quốc Long – FB Chế Quốc Long

Nguồn: Bauxite Việt Nam

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…