Nghị định 168: Những hệ quả tai hại

Một viên cảnh sát giao thông tại Hà Nội. Ảnh: RFA
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), với mức xử phạt giao thông được đánh giá cao gấp nhiều lần so với thu nhập trung bình của người dân, đã và đang gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội.

Những câu chuyện và phản ứng trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok nền tảng vốn ít bị chính quyền kiểm duyệt hơn so với Facebook đã cho thấy những tác động không mong muốn của nghị định này đến đời sống người dân, đặc biệt là tầng lớp lao động nghèo, tài xế, và tiểu thương.

Phản ứng của giới tài xế

Trên mạng xã hội TikTok, ngày càng nhiều tài xế đăng tải video thể hiện sự chán nản, thậm chí quyết liệt như đốt hoặc cắt bỏ giấy phép lái xe, để phản đối các quy định được cho là quá khắt khe, như việc giới hạn chỉ được lái xe liên tục trong 4 giờ. Theo các tài xế, nếu vi phạm quy định này, họ sẽ phải đối mặt với mức xử phạt nặng, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng áp lực.

Bên cạnh đó, nhiều tài xế còn cho biết đặc thù nghề lái xe buộc họ phải di chuyển qua nhiều địa phương với địa hình, địa lý khác nhau trong thời gian dài, nên việc không may vi phạm giao thông trở thành điều khó tránh.

Thêm vào đó, với mức xử phạt vi phạm giao thông lên đến hàng chục triệu đồng khiến nhiều người không khỏi lo lắng, bởi đây là số tiền vượt xa khả năng chi trả của họ, đặc biệt khi thu nhập hàng tháng của tài xế thường chỉ ở mức hơn chục triệu đồng.

Với những gia đình phụ thuộc vào nghề tài xế, một lỗi vi phạm có thể đồng nghĩa với việc gia đình rơi vào cảnh túng quẫn, không đủ tiền sinh hoạt hay con cái không thể học tập.

Tác động tâm lý xã hội

Những câu chuyện ghi lại trên mạng xã hội còn cho thấy sự khủng hoảng tâm lý trầm trọng mà người dân phải đối mặt. Các video đăng tải trên mạng Tiktok cho thấy một người phụ nữ đã bật khóc nức nở khi nhận thông báo xử phạt từ cảnh sát giao thông với số tiền lên tới vài triệu đồng, trong khi đó số tiền mà chị kiếm được từ buôn bán nhỏ lẻ không đủ trang trải.

Hoặc một video khác cho thấy cảnh một tài xế phải nằm xuống đường để thở vì quá sốc khi biết khoản tiền phạt còn lớn hơn cả thu nhập từ chuyến hàng của mình.

Đáng lo ngại hơn, trên TikTok đã xuất hiện các lời khuyên thu hút hàng chục ngàn lượt thích khi bày tỏ quan điểm “không nên nhường đường cho xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa” vì sợ bị xử phạt nguội.

Dù đây là một quan điểm cực đoan nhưng điều này phản ánh sự lo ngại về quy trình xử phạt nguội, vốn thường có độ trễ nhất định (khoảng 1 đến 3 tháng), khiến việc chứng minh không vi phạm trở nên khó khăn cho tài xế.

Sự lan tỏa của những biểu tượng phản kháng

Trong bối cảnh bức xúc lan rộng, nhiều biểu tượng phản kháng bắt đầu xuất hiện và được lan truyền mạnh mẽ.

Đặc biệt, lời tuyên ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lên án chế độ hà khắc của thực dân Pháp với những dòng đầy ám ảnh “Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều” bất ngờ trở nên viral, được các tài xế dẫn lại để ám chỉ sự bất công của các mức xử phạt giao thông.

Cùng với đó, bài hát “Trả lại cho dân” của nhạc sĩ Việt Khang một bài hát thể hiện sự khát khao về quyền tự do và tự quyết đã lan tỏa khắp không gian mạng (Tiktok), trở thành tiếng lòng của nhiều người dân.

Thậm chí, một đoạn “sấm” được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, với những câu chữ dự báo hỗn loạn xã hội như “Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo trọc, thầy chùa để râu” bất ngờ cũng được nhắc lại, làm sâu sắc thêm sắc thái phản ứng đối với Nghị định 168.

Những biểu tượng này không chỉ phản ánh sự bất mãn mà còn là lời cảnh báo rằng chính sách, nếu không được xây dựng trên sự đồng thuận và thấu hiểu thực tế đời sống nhân dân, có thể làm nảy sinh những làn sóng phản ứng ngầm đầy phức tạp.

Những lo ngại sâu sắc về chính sách

Việc siết chặt quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, khiến cho việc bày tỏ ý kiến, quan điểm ngày càng trở nên khó khăn khi người dám nêu chính kiến phải đối diện với mức xử phạt vi phạm hành chính rất cao hoặc thậm chí đối mặt với án tù, đã tạo ra áp lực ngày càng lớn trong xã hội.

Trong bối cảnh này, người dân đang tìm đến những hình thức phản kháng gián tiếp, bằng cách sử dụng các phát biểu nổi tiếng của các lãnh đạo từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử hoặc đương nhiệm hoặc những nhạc phẩm đầy ý nghĩa, hay thơ ca sâu sắc để bày tỏ sự bất mãn.

Những yếu tố này không chỉ làm phong phú thêm bức tranh phản kháng trong lòng xã hội mà còn phản ánh một dòng chảy âm ỉ trong lòng dân chúng, nơi những tiếng nói nhỏ bé đang tìm cách cất lên giữa bối cảnh đầy căng thẳng.

Cần một cách giải quyết

Điều đáng chú ý là Nghị định 168, được dân gian gọi đùa là “Nhất Lộc Phát” của ngành Công an, đang đặt ra câu hỏi về sự cân bằng giữa lợi ích của chính quyền và quyền lợi của người dân.

Liệu những bất cập trong nghị định này có được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Tô Lâm lắng nghe và sửa đổi để phù hợp hơn với đời sống thực tế? Câu trả lời này sẽ là thước đo quan trọng cho việc liệu chính quyền có thực sự đặt mục tiêu “lấy dân làm gốc” như đã nhiều lần tuyên bố hay không.

Thiết nghĩ, một chính sách pháp luật được xây dựng vì dân không chỉ cần hợp tình, hợp lý mà còn cần thể hiện được sự lắng nghe và quan tâm đến tiếng nói của người dân những người chịu tác động trực tiếp từ các quy định pháp luật.

*Jacob là bút danh của một luật sư không muốn tiết lộ danh tính, RFA đã xác minh tư cách luật sư của người này.

Jacob

Nguồn: RFA

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”