Người rơm và bi kịch Việt Nam

Chiếc xe container chở 39 người di dân lậu tử vong trong thùng đông lạnh, hôm 23 tháng 10, 2019. Ảnh: AP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cho tới nay, vụ 39 người chết cóng trong một container trên đường vượt biên giới từ Âu Châu sang Anh vẫn còn làm dư luận bàng hoàng. Trái với những tin tức ban đầu, những nạn nhân đa phần là người Việt Nam từ hai tỉnh Miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đây không phải là sự kiện đầu tiên của người Việt Nam “xuất khẩu lao động chui” mà nó đã xảy ra nhiều lần như một phong trào, nửa công khai, nửa bí mật. Hàng chục vụ lớn nhỏ như thế này đã diễn ra trong những năm tháng trước đây với nhiều bi kịch khác nhau, nhưng phải nói vụ 39 người Việt Nam chết tức tưởi trong thùng đông lạnh đóng kín đã tạo ra một sự xúc động lớn trong dư luận toàn thế giới… Chúng ta đã đồng cảm vụ việc này trên cái nhìn nhân bản.

Nhưng chế độ CSVN thì cố trốn tránh trách nhiệm bằng thái độ im lặng khó hiểu. Báo chí trong nước nói công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 4 người về hành vi “tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài” như một thành tích “vào cuộc” của cơ quan công quyền. Thật khôi hài trong khi những công ty môi giới giết người này có trụ sở tại Hà Nội đã hoạt động công khai dưới cái tên hiền hoà “Trung tâm đào tạo, tư vấn, du học Chấn Hưng” từ lâu mà nay công an mới biết nó là một đường dây buôn người! Và ở Việt Nam, đây không phải là đường dây mồi chài duy nhất có chân rết ở những vùng quê nghèo.

Không vội bàn đến những lý do đưa đến thảm cảnh, trên thực tế ai cũng thấy dù 39 người này không bị chết cóng trên đường đi chăng nữa, thì khi sống sót vào được nước Anh, cũng chưa hẳn là đến được thiên đường. 39 nạn nhân xấu số này chỉ là con số rất nhỏ trong hàng ngàn, hàng vạn người “tự nguyện” chấp nhận trở thành những người nhập cư bất hợp pháp, nên phải sống chui rúc vì sợ bị bắt vẫn là mối lo hàng ngày. Sau nữa là cuộc sống khó khăn với những công việc kiếm tiền không dễ dàng như người môi giới vẽ vời. Thân phận họ được mô tả nhẹ hơn rơm nên từ đó được người Việt Nam tại Anh gọi bằng một từ ngữ thật mỉa mai: “người rơm”.

Thế nhưng tại sao có quá nhiều thanh niên nam nữ Việt Nam lại từ chối đời sống của công dân một đất nước luôn được chính quyền rêu rao đang tiến lên thiên đường xã hội chủ nghĩa… Mà đa số họ lại chịu đem sinh mạng đánh đổi cuộc sống vô giá trị như một cọng rơm?

Cái lý do duy nhất và gần gũi nhất chính vì họ không thể tìm thấy tương lai và hạnh phúc ngay trên đất nước của mình. Phải chăng những người này có đáng tội nghiệp không khi xã hội mà họ đang sống hơn nửa thế kỷ qua chưa thấy được một tín hiệu nào soi sáng cho tương lai. Không có con đường nào dễ chấp nhận hơn con đường đánh đổi mạng sống để đi tìm một tương lai dù nơi đó thân phận họ nhẹ hơn rơm.

Hóa ra chính những người này đã sống một cuộc sống ngay trên đất nước mình còn nhẹ hơn rơm. Nên việc chấp nhận đem mạng sống đánh đổi thân phận rơm ở xứ người còn có hy vọng vươn lên hơn là sống trên sự hứa hẹn một ảo tưởng thiên đường. Sau 45 năm gọi là “giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc”, đây chính là bi kịch của người dân Việt do đảng CSVN dàn dựng.

Thảm kịch 39 người chết trên đường tìm sự sống đã để lại cho chúng ta 3 thông điệp:

1/ Đối với một số người, đời sống ở Việt Nam còn nhẹ hơn rơm và những người liều chết ra đi cho thấy là họ đã tuyệt vọng với những hứa hẹn của người cầm quyền. Hố sâu cách biệt giàu nghèo từ sự phân bố lợi tức phần lớn lọt vào tay giai cấp cán bộ và bà con thân nhân của họ, khiến mâu thuẫn xã hội bùng nổ, người dân chỉ còn biết tìm cách tháo thân bằng mọi con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

2/ Cái gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa đã không thuyết phục nổi những người trẻ lớn lên ngay tại cái nôi của cách mạng vô sản thời “Xô Viết Nghệ Tĩnh”. Chủ nghĩa cộng sản mà Hồ Chí Minh đã chọn lầm và mang về Việt Nam áp dụng, tuy nhất thời có thể lợi dụng mâu thuẫn các thế lực chính trị quốc tế để giành được nửa nước nhưng lại sa vào nghèo đói triền miên từ sau 1954. Như vậy ngày nay việc các nhà lãnh đạo cộng sản đang cầm quyền cứ tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê, kiên định con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa chính là một sự mù loà chính trị. Cho dù ông Nguyễn Phú Trọng có lần thừa nhận “đến cuối thế kỷ này chưa biết có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện hay chưa”, cũng không ai hy vọng đảng CSVN nhìn thấy sự sai lầm để can đảm vứt bỏ như những nhà nước cộng sản Châu Âu từ cuối thập niên 80.

3/ Dù chúng ta không có liên hệ ruột thịt với 39 nạn nhân xấu số cũng như với gia đình họ, nhưng những cái chết tức tưởi của họ đã để lại cho mọi người một lời cảnh báo rõ ràng. Đó là thiên đường xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam là nơi dung dưỡng của nhiều loại tội phạm làm tan nát xã hội. Nếu đi tìm trách nhiệm thì trách nhiệm chính là nằm trong thành phần lãnh đạo cộng sản hiện nay, những người đang ra sức thực hiện câu “buôn dân bán nước” để củng cố quyền lực lâu dài.

Sau cùng, cái chết của 39 nạn nhân xấu số tại Anh Quốc vừa qua, là phản diện của bức tranh bi đát xã hội Việt Nam qua lăng kính phát triển bát nháo hiện nay. Vì thế, muốn chấm dứt bi kịch này của Việt Nam, phải chấm dứt sự tồn tại của một chế độ đã vô cùng bất xứng và bất lực trong việc phát triển đất nước.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.