Nhất thể hoá: Sự kết thúc một tấn tuồng?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ban biên tập web VT: Tiết mục “Làng Dân Báo” sẽ giới thiệu thường xuyên đến quý độc giả những bài viết đa dạng từ các cây viết bloggers. Đây là những trăn trở chân thực và “ngoài luồng” của quần chúng Việt Nam.

Sau đây xin giới thiệu đến quý độc giả bài viết của Duy Hoà, thuộc nhóm sinh viên sư phạm, về tình trạng “nhất thể hoá” trong guồng máy CSVN hiện nay.

Trang blog Sát Thát: http://blog.360.yahoo.com/blog-.Ume…


Không biết ngượng?

Báo điện tử của đảng Cộng Sản VN đăng Tuyên bố chung VN – Nhật Bản do ông tổng bí thư của đảng này ký với thủ tướng Nhật.

Đây là tuyên bố giữa hai nhà nước, hai chính phủ; vậy thì chỉ chữ ký của ông thủ tướng Nhật là “chính danh”, còn chữ ký của bác Nông Đức Mạnh là “bậy”.

Thật là “quái” khi bác Nông Đức Mạnh đại diện một đảng (bác Mạnh không có bất cứ chức vụ chính quyền nào ở VN) lại thay mặt chính quyền nước ta ký Tuyên bố chung với chính quyền Nhật.

Báo chí ta vẫn nói “đảng lãnh đạo chứ không làm thay chính quyền”, nếu các bạn ít đọc báo thì vẫn phải học thuộc lòng câu trên trong môn Chính Trị đang dạy ở đại học. Khi nêu thắc mắc với thầy Chính Trị, chúng ta chỉ nêu những ví dụ các ông bí thư cấp xã, phường, huyện… “xía” vào công việc chính quyền… chứ không nêu chính bác Nông Đức Mạnh trong cương vị tổng bí thư đã thò bút ký rất “bậy” vào các văn bản thuộc chính quyền (ví dụ, công văn của đảng nhắc nhở chính quyền tỉnh về những vụ tiêu cực tại địa phương).

Đến nay, bác Mạnh dám ký cả văn bản quốc tế về quan hệ hai nước!

Nhớ lại chuyện cũ, hoá ra bác Mạnh đã “bậy” từ lâu rồi. Thời chúng tôi mới học xong tiểu học thấy báo chí ta đăng trên trang nhất: Bác Mạnh vừa mới làm tổng bí thư đảng đã sang Pháp. Không phải thăm riêng đảng Cộng sản Pháp mà là thăm nước Pháp. Hồi ấy, còn ngu dại, chúng tôi thấy tổng bí thư của đảng ta oai quá. Nay mới hiểu: Như thế là “bậy”, nhưng nay (tháng 4 năm 2009) chúng tôi vẫn chưa hiểu: bác Mạnh đã thấy như vậy là “bậy” mà ngượng hay không?

Đã biết ngượng?

Nhiều bạn trong nhóm bảo “đảng ta hành xử không giống ai, thậm chí rất ngược đời, mà không cần xấu hổ”. Bác Mạnh cũng không vì thế mà ngượng. Nhưng tôi thấy hơi khác: Ít nhiều đảng ta đã biết xấu hổ.

Cụ thể là đảng đang mưu mô để cho tổng bí thư kiêm luôn chủ tịch nước (hoặc thủ tướng). Nhờ vậy, bác Mạnh sẽ đủ tư cách ký Tuyên bố chung với thủ tướng mọi nước. Nhưng bước đầu, phải làm từ dưới lên: hãy đề bí thư xã kiêm luôn chủ tịch xã. Tôi xin nêu một số chứng cớ để bảo vệ lập luận của mình như dưới đây.

1. Đưa ra chủ trương “nhất thể hoá” đảng với chính quyền

– Tháng 1 năm 2008 toàn ban chấp hành trung ương đảng CSVN đã họp hội nghị lần 6, có bàn bạc qua loa và thông qua “cái rụp” một nghị quyết về “nhất thể hoá” đảng với chính quyền – tức là để bí thư đảng ở cấp nào thì “kiêm luôn” chức thủ trưởng chính quyền cùng cấp ấy. Bước đầu làm ở cấp cơ sở (xã, phường) đã. Ngày 22-1-2008, khi kết thúc hội nghị, điều này được tổng bí thư nhắc lại trong diễn văn bế mạc.

2. Ráo riết tuyên truyền

– Chỉ 34 ngày sau, tức là ngày 26 tháng 2 năm 2008, “đảng ta” đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng đảng. “Xây dựng đảng” ở đây là cái gì vậy? Là… “nhất thể hoá” đảng với chính quyền. Bước đầu triển khai “thí điểm” ở cấp xã, phường, thị trấn…

Thế là các ban tổ chức ở mọi địa phương ráo riết lập kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện.

– Suốt năm 2008 tới đầu 2009: chuẩn bị dư luận. Báo chí nói đủ thứ về sự cần thiết, lợi ích, tính “ưu việt” khi đảng và chính quyền được “nhất thể hoá”. Bạn nào nhiều thì giờ rỗi rãi, muốn đọc, có thể gõ (trong ngoặc kép) hàng chữ “nhất thể hoá cán bộ chủ chốt” vào ô google search.

Bài gần đây nhất được đăng trên báo Tiền Phong ra ngày 16/03/2009, nhan đề «Nhất thể hoá – tăng hiệu lực cầm quyền”. Bài này đã tạo cảm hứng để một số bạn trong nhóm nhận định rằng “đảng đã cướp được chính quyền” (giống như chúng ta học Chính Trị về cách mạng tháng 8) đăng ở một số báo điện tử “phản động”.

3. Thí điểm?

Xin các bạn đừng… tưởng bở. Chắc các bạn nghĩ rằng năm 2008 để tuyên truyền, thì năm 2009 sẽ triền khai thí điểm? Không. Đảng ta đã thí điểm “nhất thể hoá” từ trước đây tới… bốn (04) năm rồi. Nơi thí điểm là Quảng Ninh. Do vậy, ngày 13-04-2009 báo Pháp Luật TP HCM đã đăng bài nói về “việc đã rồi” để nêu đủ thứ ưu điểm của “mô hình Quảng Ninh”.

Xin các bạn tìm đọc toàn văn, dưới đây chỉ là một câu trích:

…. cuối năm 2005, Thành ủy Hạ Long triển khai làm điểm nhất thể hoá bí thư-chủ tịch ở bốn phường Trần Hưng Đạo, Hà Trung, Hà Khẩu, Tuần Châu, rồi dần mở rộng gần hết các phường trên TP. Đến nay, sau ba năm triển khai, nhiều huyện, thị ở Quảng Ninh đã làm theo Hạ Long với tổng cộng 16 xã, phường.

4. Sửa đổi hiến pháp để tổng bí thư kiêm luôn chủ tịch nước?

Sau 5 ngày tờ báo trên đăng tiếp bài «Sửa đổi Hiến pháp 1992 – yêu cầu cấp bách”. Liệu có nên hy vọng điều 4 sẽ được xoá bỏ trong hiến pháp mà đảng đang chuẩn bị sửa đổi? Xin tuỳ các bạn suy nghĩ.

Nhưng tôi tin rằng Hiến Pháp mới sẽ có điều khoản để tổng bí thư kiêm chủ tịch nước – để bác Nông Đức Mạnh (hay người kế nhiệm) không phải ngượng khi ký kết gì đó với nước ngoài. Để chuẩn bị điều này ở mọi cấp, một vị nguyên uỷ viên Bộ Chính Trị của đảng (từng được cử sang làm chủ tịch quốc hội) đã phán – trong một bài phỏng vấn – rằng… “đảng phải hoá thân vào Nhà Nước để cầm quyền”. Và “anh giỏi thì anh phải cầm quyền”.

Nhiều người trong nhân dân ta ca ngợi hiến pháp 1946 là dân chủ nhất trong các hiến pháp nước ta. Vậy thì “đảng ta” cũng ca ngợi chứ sao (!). Trong bài phong vấn nói trên, người ta muốn vị tổng bí thư phải có vai trò như cụ Hồ xưa kia. Xin trích nguyên văn câu cuối:

Tổng bí thư ứng cử chức danh Chủ tịch nước, thì sẽ đúng như Hiến pháp và pháp luật quy định: Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang. Chứ song trùng như hiện nay, một bên Nhà nước phân công cho Chủ tịch nước, một bên Đảng phân công cho Tổng bí thư, thì chưa ăn khớp lắm…

Vai trò của Chủ tịch nước như hiện nay nặng về lễ nghi, không được như thời cụ Hồ. Nên sửa Hiến pháp, sửa Luật Tổ chức Chính phủ, để Chủ tịch nước đứng cơ quan đầu hành pháp, như mô hình tổ chức nhà nước trong Hiến pháp 1946, là tốt nhất. Cứ làm theo Bác là đúng nhất.

Càng không biết ngượng

Chỉ còn sót lại trên toàn cầu 5 nước XHCN thì 4 nước đã thực hiện “nhất thể hoá” ở cấp thượng đỉnh: Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, Lào. Hôm nay, 25-4-2009 báo Nhân Dân đưa tin: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn rời Hà Nội thăm TP Hồ Chí Minh.

Nếu biết ngượng thì có lẽ đảng đang phát ngượng vì… chậm nhất.

Đảng chẳng ngượng với quốc tế mà còn trắng trợn “thí điểm” sổ toẹt cơ quan đại diện dân ở cấp cơ sở và cấp Quận, Huyện – mặc dù chúng chỉ “đại diện” một cách hình thức. Đó là các Hội đồng nhân dân. Ai chẳng biết Hội Đồng ND có tới trên 75% số uỷ viên là đảng viên. Trong một bài đăng ở báo Pháp Luật, ngay câu đầu đã nói:

Theo kế hoạch, ngày 25-4 tới, 10 tỉnh, thành được chọn sẽ tổ chức triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Cùng với đó, chủ trương lớn của Đảng là thí điểm nhất thể hoá bí thư cấp ủy địa phương làm chủ tịch UBND cũng sẽ được lồng ghép với việc thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường nói trên. Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, việc thí điểm nhất thể hoá này sẽ được thực hiện tại 20%-30% số đơn vị quận, huyện, phường nơi thí điểm không tổ chức HĐND.

Chấm dứt màn kịch

Đảng viên đã chiếm hầu hết ghế trong quốc hội, chính phủ, chính quyền các cấp, toà án và viện kiểm sát; đảng cũng có bộ máy cồng kềnh và song song. Để bịp nhân dân trong nước và quốc tế, suốt 60 năm nay, đảng phải diễn màn kịch “đảng lãnh đạo nhưng không bao biện làm thay nhà nước”. Suốt 60 năm nay các thế hệ sinh viên phải học như vậy.

Đóng kịch mãi, mệt lắm! Mà vẫn chẳng “ma” nào tin.

Thế thì… lột phăng cái mặt nạ ra, vứt (mẹ nó) đi. Cho chúng mày chửi đấy. Chửi lắm, mỏi mồm.

Duy Hoà (nhóm sinh viên sư phạm)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Ảnh minh họa: Youtube TDGS

Đối chiếu thanh trừng chính trị: Cách mạng Iran 1979 và Việt Nam sau 1975

Dù có ý kiến gì, cũng không thể phủ nhận rằng cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran 1979 có nhiều điểm tương đồng với  những ngày sau biến cố 30/4/1975 trong việc củng cố quyền lực thông qua thanh trừng và cải tạo tư tưởng của các thế lực cầm quyền.

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.