Những Cái Lố Bịch Tân Thời Của Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau năm 1975, bộ đội Bắc Việt thường khoe với nhân dân miền Nam về kỹ thuật chiến đấu cao độ của các phi công Bắc Việt là “máy bay của ta núp trong mây để bắn địch,” hoặc “ngoài Bắc, tivi, tủ lạnh chạy đầy đường”. Những mẩu chuyện kể trên là những ví dụ điển hình về sự lố bịch của những con người sinh sống trong một chế độ kiểm soát từng suy nghĩ và hành động của họ.

Hơn 30 năm sau, những sự lố bịch kia tưởng chừng như chỉ còn là chuyện trong dĩ vãng và sẽ không bao giờ còn có thể xảy ra bởi Hà Nội ít ra thì nay cũng đã là thành viên của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Thế nhưng một sự kiện vừa mới xảy ra cho ta thấy Hà Nội vẫn lố bịch như xưa.

Sự việc là sau hơn một tuần cấm khẩu khi bắt giữ 3 đảng viên Việt Tân khi họ tham dự những sinh hoạt quảng bá sự vận động dân chủ bằng những phương pháp bất bạo động, Hà Nội đã phải lên tiếng xác nhận là có bắt giữ 3 nhà hoạt động dân chủ. Hà Nội đã mất chủ động và không thể cấm khẩu lâu hơn vì truyền thông toàn cầu đã xoáy vào sự kiện này bởi nhiều bản tin về sự kiện kể trên.

Nhưng có lẽ Hà Nội đã hiểu là họ đã bị hố khi công nhận rằng họ đã bắt 3 nhà hoạt động dân chủ Việt Tân vì chính bởi sự xác nhận này, các nhà chính giới của thế giới tự do đã lên tiếng trực tiếp với Hà Nội đòi hỏi Hà Nội phải trả tự do cho ba nhà hoạt động dân chủ Việt Tân.

Để khỏa lấp cái hố vừa mắc phải, Hà Nội đã đi thêm một bước nữa để chữa lỗi của chính mình. Một tuần sau khi công nhận là Hà Nội có bắt giữ ba nhà dân chủ Việt Tân, cơ quan An Ninh Bộ Công An công bố tin tức về việc họ bắt giữ tại phi trường 2 Việt kiều đến Việt Nam từ Hoa Kỳ khi họ mang vũ khí trong hành lý. Cùng trong bản tin này của Bộ Công An, Hà Nội gắn liền hành động mang vũ khí vào Việt Nam liên hệ đến hoạt động của 3 nhà hoạt động dân chủ Việt Tân cố ý dán nhãn hiệu “khủng bố” cho Việt Tân.

Nhưng có lẽ vì qúa tự tin vào khả năng lừa dối của mình, Hà Nội lại làm một việc rất lố bịch. Sau đây là một vài sự kiện để vạch trần cái lố bịch tân thời của Hà Nội:

1. Hoa Kỳ là quốc gia vừa bị các tổ chức khủng bố tấn công trong biến cố ngày 11 tháng 9. Để phòng ngừa khủng bố có thể xảy ra lần nữa trên các tuyến bay hàng không, chính quyền Hoa Kỳ đã thay đổi chính sách để gia tăng các biện pháp an ninh tại các phi trường và những địa điểm quan trọng. Một trong những sự thay đổi để gia tăng biện pháp an ninh tại phi trường là phía Hoa Kỳ đã đòi hỏi những quốc gia có tuyến bay vào Hoa Kỳ phải gia tăng biện pháp an ninh tại quốc gia đó để ngăn chặn khủng bố không thể mang vũ khí lên máy bay. Một trong những quốc gia chấp thuận yêu cầu của Hoa Kỳ là Việt Nam. Xét về tiêu chuẩn và kỹ thuật truy tìm vũ khí tại phi trường của Hoa Kỳ sau biến cố khủng bố ngày 9 tháng 11, thì Hoa Kỳ chắc hẳn vược xa Việt Nam.

2. Chính vì Hoa Kỳ đã từng là mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố, chính quyền Hoa Kỳ kiểm soát rất chặt chẽ hành lý trên tất cả các tuyến bay. Những ai đã từng là hành khách hàng không đều phải qua việc kiểm soát vũ khí bằng những kỹ thuật tối tân nhất, và tất cả các hành lý phải để mở và phải trải qua máy soát vũ khí. Khi Hà Nội tuyên bố rằng họ bắt được vũ khí của Việt kiều từ Hoa Kỳ vào Việt Nam thì chẳng khác nào Hà Nội đã tát vào mặt Hoa Kỳ vì cho rằng Hoa Kỳ đã thất bại trong việc tìm ra vũ khí trong hành lý trên tuyến bay từ Hoa Kỳ?

3. Trong thời gian gần đây, phi công và nhân viên hàng không của Hãng Hàng Không Việt Nam đã bị bắt quả tang tại các phi trường quốc tế vì tội mang vượt quá số hàng hóa như thuốc lá miễn thuế (duty free), tiền hoặc thậm chí cả ma tuý vào những quốc gia khác khi họ lạm dụng quy chế là phi công hoặc nhân viên hàng không quốc tế. Điều này cho thấy là chính nhân sự của Hà Nội có vấn đề. Mang được ma túy và tiền tệ rời khỏi Việt Nam và vào những quốc gia khác như thế, thì việc những phi công và nhân viên của chế độ mang vũ khí để dàn cảnh thì không có gì là khó.

4. Một mặt ra sức gán cho Việt Tân danh hiệu “khủng bố”, nhưng bản tin của chính chế độ Hà Nội xác nhận việc bắt giữ 3 nhà hoạt động dân chủ Việt Tân thì cho biết rằng 3 nhà hoạt động đã bị bắt tại hiện trường với “giấy”, “tem bưu điện”, “bao thư” và “Internet email”. Một lần nữa, Hà Nội lại vấp phải một cái hố lố bịch nữa vì hiện vật kể trên tự nó xác địch cho cả thế giới thấy rằng 3 nhà hoạt động dân chủ Việt Tân đang hoạt động với những phương tiện bất bạo động.

5. Báo chí tại Việt Nam vẫn đăng những bản tin về những băng đảng cướp của những thanh thiếu niên nhưng được trang bị vũ khí. Điều này cho thấy việc mua bán vũ khí lậu của xã hội đen tại Việt Nam ngày nay không phải là việc khó khăn. Không có một lý do nào mà “khủng bố” lại ngu dốt đến mức độ chuyển vũ khí qua ngả phi trường vốn là nơi kiểm soát nghiêm ngặt nhất trừ phi đây là một dàn cảnh của chế độ?

Biến cố khủng bố trong trong ngày 11 tháng 9 đã mở một trang sử mới của lịch sử cận đại. Nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu chú trọng đến việc truy tìm những tổ chức khủng bố để cản trở những đợt tấn công của khủng bố trước khi họ kịp ra tay. Một khía cạnh khác của vấn đề chống khủng bố là đây là một khía cạnh đầy cảm tính bởi vì những gương anh dũng của hằng trăm những người lính cứu hỏa đã hy sinh quên mình khi họ lao vào tòa nhà World Trade Center để cứu những nạn nhân. Hằng triệu người dân Hoa Kỳ đã rưng rưng lệ khi truyền thông Hoa Kỳ phát đi những cú điện thoại của những nhân viên hàng không và hành khách gọi về cho gia đình và người thương để chào vĩnh biệt khi họ biết mình sẽ chết khi chiếc máy bay của họ bị khủng bố chiếm lĩnh. Những cú điện thoại được ghi âm lại cho thấy những nhân viên hàng không Hoa Kỳ đã dũng cảm làm nhiệm vụ của họ cho đến giờ chót.

Hà Nội đã nhận ra rằng “khủng bố” là kẻ thù của nhân dân Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới, nên đã hấp tấp một cách lố bịch khi lừa dối cộng đồng quốc tế bằng cách dàn dựng cảnh giả để dán nhãn hiệu “khủng bố” cho những nhà hoạt động dân chủ bất bạo động với hy vọng hão huyền rằng thế giới và nhân dân Hoa Kỳ sẽ cô lập Việt Tân.

Hành động lạm dụng những mất mát và nỗi đau đớn của nhân dân Hoa Kỳ này của Hà Nội là một sự xúc phạm thô bỉ nhất đối với những nạn nhân đã chết của nạn khủng bố xảy ra từ ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Hành động này của Hà Nội cũng là một sự sỉ nhục tồi tệ nhất đến những phi công, nhân viên hàng không, nhân viên an ninh phi trường và nhân viên kiểm soát hành lý phi trường Hoa Kỳ vì họ là những người đang phấn đấu từng giờ để chống lại những tổ chức khủng bố để bảo đảm sự an toàn cho những hành khách đã phó thác sự an nguy của mình trong tay họ.

Trái ngược lại với những hình ảnh tiêu cực mà Hà Nội đang cố gắng gán lên cho những nhà hoạt động dân chủ bất bạo động Việt Tân, hành động của Hà Nội khi khai triển đội hình của cả một lực lượng công an đông đảo với vũ trang để bao vây và bắt những nhà hoạt động dân chủ trong khi họ chỉ có trong tay những tập tài liệu giới thiệu về những khái niệm bất bạo động được khai sáng bởi Gandhi và Martin Luther King Jr.

Tất cả những ai đang thực hành những biện pháp bất bạo động để xóa bỏ độc tài và xây dựng một xã hội công lý và nhân bản, đều là những học trò của Gandhi. Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân và Trương Văn Ba là những học trò ở thế kỷ 21 của bậc vĩ nhân Gandhi bởi họ đang nối tiếp con đường của Gandhi đã đi. Bắt bớ học trò của Gandhi thì có khác nào Hà Nội đang bắt bớ chính Gandhi?

Lý thuyết đấu tranh bất bạo-động thành công của Ganhdi và Martin Luther King Jr. đã được các nước trên thế giới ngưỡng phục, quảng bá rộng rãi qua những phương tiện truyền thông như phim ảnh, sách, báo và là kim chỉ Nam cho các thế hệ sau học hỏi. Những nhà hoạt động Việt Tân đã đúc kết thành tài liệu kinh nghiệm đấu tranh làm thành truyền đơn để truyền đạt đến dân Việt đối đầu với bạo quyền có thế mạnh về vũ khí đàn-áp, lật đổ bạo quyền bằng con tim, khối óc và sức mạnh của toàn dân. Thế mà Hà Nội gọi rằng đây là “khủng bố’ thì chẳng qua sẽ làm cho nhân loại văn minh nhìn vào với sự khinh bỉ.

Đoàn Minh Thế

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?