“What Putin is trying to erase in Russia,” Vladimir Kara-Murza, The Washington Post, 2/5/2026
Vũ Linh Huy biên dịch
Thiếu vắng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình, lực lượng cảnh sát mật của ngày hôm qua sẽ trở thành những kẻ cai trị của ngày mai.
Tháng trước, hai tin tức mang tính biểu tượng sâu sắc — và cũng nói lên sự thật một cách đầy đủ — đã xuất hiện từ Nga chỉ trong vẻn vẹn vài ngày. Vào ngày 19 tháng 4, dưới màn đêm bao phủ, chính quyền thành phố Tomsk thuộc vùng Siberia đã phá dỡ “Tảng đá Nỗi đau” (Stone of Grief) — một đài tưởng niệm dành cho các nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị thời Xô Viết. Đài tưởng niệm này đã đứng sừng sững tại một trong những quảng trường trung tâm của thành phố kể từ đầu thập niên 1990, nhằm tôn vinh hàng trăm nghìn người đã bị chế độ cộng sản cùng các cơ quan an ninh của họ sát hại tại vùng đất này. Theo lời các nhân chứng, công trình này đã bị phá hủy bởi những chiếc máy kéo sử dụng gầu xúc để giật sập.
Vào ngày 22 tháng 4, thông qua một sắc lệnh đặc biệt của tổng thống, ông Vladimir Putin đã quyết định đặt tên Học viện FSB — Cơ quan An ninh Liên bang Nga, đồng thời là tổ chức kế thừa chủ chốt của KGB trong nước — theo tên Felix Dzerzhinsky. Dzerzhinsky chính là người sáng lập ra bộ máy khủng bố nhà nước, vốn chịu trách nhiệm sát hại hàng triệu người Nga cũng như người dân các quốc gia khác bị Điện Kremlin đô hộ trong suốt nhiều thập kỷ dưới thời cai trị của Liên Xô. Khi giải thích cho động thái này, ông Putin đã viện dẫn “những đóng góp xuất sắc trong việc đảm bảo an ninh quốc gia” của Dzerzhinsky.
Tất nhiên, chẳng có điều gì mới mẻ trong chiến dịch của Điện Kremlin nhằm xóa nhòa ký ức về những tội ác mà nhà nước Liên Xô từng gây ra đối với chính người dân của mình — cũng như việc tôn vinh những kẻ trực tiếp gây án và những kẻ chủ mưu đứng sau các tội ác đó. Một trong những hành động đầu tiên của ông Putin sau khi nắm quyền vào tháng 12 năm 1999 — thậm chí còn diễn ra trước cả khi ông chính thức kế nhiệm Tổng thống Boris Yeltsin tại Điện Kremlin — là cho lắp đặt một tấm bia tưởng niệm Yuri Andropov. Yuri Andropov từng là người đứng đầu KGB Liên Xô trong một thời gian dài, và nhiệm kỳ của ông được biết đến với nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến. Vài tháng sau đó, ông Putin đã khôi phục lại bản quốc ca thời Liên Xô — bản nhạc từng được chính Joseph Stalin đích thân lựa chọn.
Đầu năm nay, chính quyền đã đóng cửa Bảo tàng Lịch sử Gulag tại Moscow — triển lãm quốc gia thường trực duy nhất của Nga nhằm tưởng niệm các nạn nhân của những cuộc đàn áp thời Xô Viết. Và chỉ mới tháng trước, Tòa án Tối cao Nga đã cấm mọi hoạt động của tổ chức Memorial — một tổ chức chuyên tâm gìn giữ ký ức về các cuộc đàn áp thời Xô Viết cùng những nạn nhân của chúng — đồng thời liệt tổ chức này vào danh sách các thực thể “cực đoan.”
Cuộc chiến chống lại ký ức của ông Putin chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Những người đang nắm quyền tại Điện Kremlin ngày nay tự coi mình — một cách đầy kiêu hãnh — là những người kế thừa trực tiếp của các cơ quan an ninh thời Xô Viết; do đó, bất kỳ sự nhắc nhở nào về những tội ác tàn bạo mà các “người hùng” của họ từng gây ra, dĩ nhiên đều là điều không được hoan nghênh. Hơn thế nữa, chính những tội ác này từ lâu đã trở thành một thực tế hiện hữu trong chế độ cầm quyền tại Nga ngày nay — từ việc sát hại các lãnh đạo phe đối lập, bắt bớ giam cầm hàng loạt những người bất đồng chính kiến với chính phủ, cho đến những cuộc chiến tranh bành trướng tàn bạo nhằm tái thiết lập các “phạm vi ảnh hưởng” bên ngoài lãnh thổ — mà điển hình và bi thảm nhất chính là tại Ukraine.
Tất cả những điều này là một lời nhắc nhở đau xót về sai lầm mà giới lãnh đạo dân chủ của Nga đã mắc phải sau sự sụp đổ của chế độ Xô Viết. Lịch sử thế giới đã chứng minh một cách không thể chối cãi rằng những tổn thương do sự cai trị toàn trị gây ra — đặc biệt là khi nó kéo dài suốt nhiều thập kỷ — không thể đơn thuần bị lờ đi. Những tổn thương ấy buộc phải được giải quyết và vượt qua bằng những nỗ lực phối hợp đồng bộ giữa nhà nước và xã hội. Các quốc gia khác nhau đã tìm ra những phương thức khác nhau để thực hiện điều này — từ các tòa án xét xử tại khu vực Mỹ Latinh thời hậu độc tài, các quy trình thanh lọc bộ máy tại Đông Âu thời hậu cộng sản, cho đến các ủy ban sự thật và hòa giải tại Nam Phi thời hậu Apartheid — song những nguyên tắc cốt lõi luôn nhất quán: Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Những tội ác do các chế độ cũ gây ra đã được công khai; những kẻ phạm tội ác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; và các hệ tư tưởng cùng những lề thói thực hành của các hệ thống cũ đã bị lên án một cách dứt khoát.
Vào đầu những năm 1990, tại Nga đã xuất hiện những nỗ lực nhằm thực hiện một điều tương tự. Vladimir Bukovsky – một nhà văn kiêm nhân vật bất đồng chính kiến huyền thoại thời Xô Viết – đã chủ trương công khai toàn bộ các kho lưu trữ tài liệu của đảng Cộng sản và KGB. Galina Starovoitova – một nữ nghị sĩ lỗi lạc – đã đệ trình một dự luật “thanh lọc” (lustrations), theo đó sẽ cấm các cựu quan chức đảng Cộng sản và các nhân viên KGB (bao gồm cả Putin) đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy hành pháp. Anatoly Kononov – một thẩm phán thuộc Tòa án Hiến pháp Nga – cũng đã soạn thảo một văn bản ý kiến pháp lý mang tính bước ngoặt, lập luận ủng hộ việc mở một phiên tòa xét xử toàn diện đối với chế độ Cộng sản cũ, dựa trên các quy định quốc tế liên quan đến tội diệt chủng, tội ác chiến tranh, cũng như các tội ác chống lại hòa bình và nhân loại.
Rốt cuộc, chẳng điều gì trong số đó thực sự diễn ra. Sự ì ạch mang tàn dư thời hậu Xô Viết trong bộ máy quan liêu nhà nước đã tỏ ra mạnh mẽ hơn hẳn khát vọng thay đổi của công chúng. “Việc này rồi sẽ biến thành một cuộc săn lùng phù thủy” – các quan chức chính phủ nhún vai đáp lại những lời kêu gọi về trách nhiệm giải trình của Bukovsky. “Thế thì những mụ phù thủy ấy sẽ quay lại và bắt đầu săn lùng chính chúng ta” – ông phản hồi — và dĩ nhiên, ông đã hoàn toàn đúng. Khi cái ác không được nhìn nhận lại, không được quy trách nhiệm và không bị công khai lên án, thì chắc chắn nó sẽ quay trở lại.
Không chỉ đơn thuần là sự suy ngẫm về quá khứ, đây còn là một bài học tối quan trọng đối với tương lai của nước Nga. Chẳng có gì (và chẳng có ai) là tồn tại mãi mãi; vấn đề chỉ còn là thời gian cho đến khi nước Nga có được một cơ hội khác để khép lại trang sử đầy tủi hổ này và khởi xướng các cuộc cải cách dân chủ. Để cơ hội này thành công, các cuộc cải cách nhất thiết phải đi kèm với một tiến trình tư pháp chuyển tiếp mạnh mẽ; và tất cả mọi người – từ Putin trở xuống – những kẻ chịu trách nhiệm cho việc gây ra tội ác chống lại chính người dân nước mình cũng như nhân dân các quốc gia khác, đều phải bị buộc chịu trách nhiệm hoàn toàn. Các công cụ phục vụ cho công cuộc quy trách nhiệm trong tương lai này hiện đang dần được thiết lập – từ Tòa án Đặc biệt về Tội ác Xâm lược chống lại Ukraine, cho đến sáng kiến quốc tế vừa được khởi xướng nhằm thu thập tư liệu về các hành vi vi phạm nhân quyền ngay tại chính nước Nga.
Chúng ta mang món nợ này không chỉ đối với các thế hệ người Nga tương lai, mà còn đối với phần còn lại của châu Âu cũng như toàn bộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Những mụ phù thủy này tuyệt đối không bao giờ được phép quay trở lại nữa.
Vladimir Kara-Murza là một cây bút cộng tác tại tờ Washington Post. Là một chính trị gia, tác giả và nhà sử học người Nga, ông đã bị giam giữ tại Nga từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 8 năm 2024 vì lên tiếng phản đối cuộc chiến tại Ukraine. Ông đã đoạt Giải thưởng Pulitzer hạng mục Bình luận vào năm 2024.
Dịch giả gửi BVN
Nguồn: Bauxite Việt Nam



