Phải làm gì trước lời phó thủ tướng?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước hết cũng xin trịnh trọng nhắc lại lời Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng:

Cho đến lúc này, dư luận trong nước cũng như trên thế giới, kể cả những người khó tính, [còn] ai nói đến vấn đề khai thác bô-xít ở Tây Nguyên nữa. Điều đó cho thấy, khai thác bô-xít ở Tây Nguyên là đúng đắn và đang gặp thuận lợi” (theo VietNamnet).

JPEG - 19.3 kb

Nhiều người bảo ông Phó Thủ tướng kém cỏi, ù lỳ, “trình độ văn hóa” hơi bị thấp. Rất sai! Ông Trương Duy Nhất thì bán tín bán nghi: Chẳng lẽ PTT chẳng nghe thấy gì hết, hay nghe thấy mà nói dối là không nghe thấy? Chẳng lẽ lời nói dối lại phát ra từ nơi… một Phó Thủ tướng? Hay là ông lỡ lời? Hay là chính phủ của ông… ngủ gật?

Tôi thì hơi ngược lại chút xíu, đánh giá trình độ Phó Thủ tướng hơi bị… cao!

Ví dụ: Để chứng tỏ sự đồng tình trong vụ làm Bô-xít thì ông khẳng định “cả trong nước cũng như trên thế giới” đều không ai kêu ca gì. Sự đánh giá như vậy là có tính khảo sát trên diện rộng, bao trùm chứ đâu chỉ nhìn hẹp nơi xó… Internet như chúng ta?

Ấy là sự đồng tình xét về diện, về “lượng”. Còn khảo sát sâu về chất, về “điểm” thì ông khẳng định “cả những người khó tính” cũng không thấy họ nói đến chuyện Bô-xít nữa! (Những người “khó tính” nghe rõ đấy nhá!).

Ông đưa kết quả khảo sát chắc nịch ấy ra nhằm mục đích gì?

Chỗ này rất thâm… thúy nên ta phải “mở ngoặc” với nhau chút xíu. Xin thưa, hai chỗ vốn là yếu nhất của chương trình khai thác Bô-xít là:

KHÔNG ĐÚNG ĐẮN : vì phá môi trường, hiệu quả kinh tế thì thấp, nguy cơ mất nước lại cao.

KHÔNG GẶP THUẬN LỢI : bị nhiều người phản đối, có tới 3 bức thư can gián của đại tướng Võ Nguyên Giáp, có nhiều luận chứng phản biện khoa học, có nhiều nghìn chữ ký kiến nghị phản đối, có báo chí bên ngoài suốt ngày nọ sang ngày kia đăng bài cảnh tỉnh, có cả một đơn kiện Thủ tướng, thậm chí có tranh luận ngay trong Quốc hội … Tóm lại là không thuận lợi vì không có “nhân hòa”!

Thì đây, Phó Thủ tướng đánh quả tự hào vào trúng hai yếu huyệt ấy: Vụ Bô-xít rất ĐÚNG ĐẮN và ĐANG GẶP THUẬN LỢI !

Xin quý vị chú ý cho chữ ĐANG, ĐANG tức là đang hiển thị sờ sờ trước mắt, chứ không phải chỉ là hy vọng hay tiên liệu đâu nhé! ĐANG còn có ý là trong quá khứ thì có thể hơi không thuận lợi một chút nhưng hiện tại thì đâu vào đấy rồi, khó khăn đã được giẹp xong xuôi rồi!

Chỉ một đoạn ngắn có hơn 3 dòng mà ý tứ đầy đủ, khúc triết, mãnh liệt, đạt ý đồ lớn một cách mỹ mãn như thế mà bảo kém sao được? Bảo điếc ư? Điếc như thế ai không muốn điếc, thưa cụ Tam nguyên Yên Đổ?

Nếu ta biết phía bên kia đã “cao thủ” như vậy, thì theo ý tôi ta chẳng nên phê bình, cũng đừng khuyên, đừng trách…, những động tác ấy với bậc cao thủ dày dạn chỉ là rũ bụi.

Hãy quay lại phía mình, phía những người phản biện, xem mình phải làm gì?

Ta hãy nghe lời Phó Thủ tướng, và coi đây là thông điệp chính thức của Chính phủ, nói nôm na cho dễ hiểu như sau:

Sở dĩ Chính phủ cứ tiếp tục đẩy mạnh khai thác Bô-xít vì không nghe thấy, không đọc thấy ai phản đối gì cả (chứ một nhà nước của dân, do dân và vì dân mà nghe thấy giới tinh hoa của dân lên tiếng thì phải giương hết tai lên mà nghe, chứ lẽ nào lại không? Kẻ nào nói Đảng không coi Dân ra gì là nói bậy!).

Thông điệp ấy cho thấy ta nói còn ít quá, còn nhỏ quá… mà chính phủ thì trăm công nghìn việc, ồn ã suốt ngày nên không nghe thấy.

Có thể chúng ta thấy mình đã nói nhiều, đã viết nhiều, đã làm nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ “dose”, so với nhu cầu còn quá bất cập, rõ ràng như vậy! Anh nào bảo chúng ta đã nói quá nhiều, nên chỉnh lý bớt đi là nói ngược, là trái với đặc điểm của chính phủ, là làm hại chính phủ, khiến chính phủ không nghe được lời của dân (tôi nghi lời khuyên này có ác ý với nhà nước, tách nhà nước với dân).

KẾT LUẬN RÚT RA:

Vậy tiếp thu thông tin từ Phó Thủ tướng, từ nay trang Web Bô-xít cũng như tất cả những ai thấy việc để Trung Quốc khai thác Bô-xít ở “nóc nhà của Đông dương” là bất lợi, là mối nguy cho đất nước, thì phải đẩy mạnh hơn nữa tiếng nói phản biện của mình để nhà nước nghe thấy. Hãy nói to hơn, nhiều hơn. Nếu một người nói còn nhỏ thì nhiều người “đông tay nên bộp” vỗ cho to lên, chứ nói như lâu nay thì các vị trong chính phủ mình chưa nghe thấy gì cả.

Bao nhiêu tiếng nói KHÔNG ĐỒNG THUẬN nói lên, viết lên ở khắp nơi mà vẫn được tổng kết là ĐỒNG THUẬN CAO! Người ta vẫn không nhìn thấy? Vậy có lẽ trang Bô-xít nên có một khẩu hiệu chữ lớn, màu đỏ bô-xít, bên cạnh tấm ảnh cụ Giáp để người kém mắt cũng nhìn ra, nội dung là: ĐÂY! CHÚNG TÔI KHÔNG ĐỒNG THUẬN! Ai cũng nhìn thấy ngay, trừ số rất ít người bị bệnh Dalton, mù màu đỏ bẩm sinh.

Các báo chí ở ngoài nước cũng trong diện được Phó Thủ tướng “khảo sát” lắng nghe đấy (như ông đã bộc lộ ở trên) thì cũng nên tăng “volume” giùm.
Đừng ngại, bởi độ nhạy thính giác của con người phụ thuộc rất khủng khiếp vào khu vực dùng để ngồi, xin nhớ cho!

Một người cũng nghễnh ngãng
Thái Hữu Tình (8-9-09)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…