Đỗ Thu
Tôi không biết rằng mình có nên cảm ơn các anh chị CA, CS không vì các anh chị đề cao chồng tôi quá. Chỉ một phiên tòa phúc thẩm xử một người dân bình thường mà sếp các anh chị huy động cả trăm công an, cảnh sát đến bảo vệ phiên tòa. Hơi phí tiền thuế của dân đó ạ.
Đây là một phiên tòa phúc thẩm xử công khai nhưng tôi và gia đình không được tham dự phiên tòa.
Trong phiên tòa phúc thẩm chồng tôi và luật sư vẫn thi thoảng bị ngắt lời, thẩm phán cho rằng vấn đề nhạy cảm nên không [cho] nói.
Trong phiên tòa này chồng tôi tiếp tục không được nói trọn vẹn lời nói sau cùng, chồng tôi tiếp tục bị một CA che mồm, kéo xuống ghế không cho nói. Thẩm phán tiếp tục nói vấn đề này nhạy cảm nên không cho chồng tôi nói.
Một bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh rằng chồng tôi làm ra biểu ngữ, trong bản kết luận điều tra có ghi là đoạn video khám phòng chồng tôi và thấy biểu ngữ kết tội chồng tôi, thì trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm không được trình chiếu. Luật sư không được tiếp cận video, chồng tôi chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án. Cả [bồi] thẩm đoàn xét xử cả hai phiên tòa đều không được xem video thì sao được coi là bằng chứng được (?) Các ông ghi vào bản kết luận điều tra cho đầy chữ à.
Chiều hôm qua tôi có gặp chồng tôi Trịnh Bá Phương, anh khỏe và tinh thần vững vàng. Anh xin gửi lời cảm ơn tới các luật sư, các tổ chức dân sự, nhân quyền, các Đại Sứ Quán, các cô chú anh chị bạn bè đã luôn quan tâm đồng hành với gia đình tôi suốt thời gian qua.
Ps: Nay em và Thảo cũng được bảo vệ rất chặt chẽ ạ. Đi đâu cũng được các anh chị CA đi theo. Em và Thảo định ra ghế đá ở quảng trường ngồi thì có một chị đi đằng sau em báo hiệu cho anh đứng ở gần ghế đá đấy, ra ngồi ghế đá nhanh không em lại ngồi mất. Ôi trời em ngại quá, nên thôi bọn em ngồi xuống đất cũng được chẳng sao, nhường vậy rồi mà các anh chị ấy lại cứ thích ngồi sát cạnh em cơ, thế mới khổ không chứ.
Nguồn: FB Thu Đỗ



