Phong trào phản kháng của “Gen Z” từ châu Á lan sang Madagascar và Maroc

Cuộc biểu tình trong khuôn khổ phong trào phản kháng xã hội "GenZ 212" tại trung tâm Casablanca, Maroc, ngày 2/10/2025. Ảnh: Stringer/ Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sau Sri Lanka, Bangladesh, gần đây là Népal, Philippines, và vào cuối tháng 9/2025, đến lượt giới trẻ – thế hệ “Gen Z” ở Madagascar và Maroc phát động phong trào phản kháng xã hội, đòi cải thiện quyền lợi xã hội, đòi lật đổ chính phủ.

Cụm từ “Gen Z” vốn là tên gọi những thanh niên sinh từ khoảng năm 1997 đến 2012. Gen Z là thế hệ lớn lên và có cuộc sống gắn với mạng Internet, nên phong trào phản kháng xã hội của thế hệ này đều xuất phát từ Internet, từ các mạng xã hội.

Trong năm 2022, giới trẻ Sri Lanka đã phát động và thành công trong phong trào lật đổ gia tộc Rajapaksa, nắm quyền trong gần 20 năm. Đến năm 2024, chỉ sau 6 tuần, phong trào của giới trẻ Bangladesh buộc Thủ tướng Sheikh Hasina phải ra đi sau 15 năm lãnh đạo. Nhanh hơn nhiều, giới trẻ Nepal chỉ mất có ít ngày trong tháng 9 để khiến chính phủ “thất thủ.”

Rồi sau đó là đến Madagascar, quốc đảo Ấn Độ Dương, phía đông nam châu Phi.  Xuất phát từ sự bất bình vì liên tục bị cúp điện và nước, từ cuối tháng 9/2025, thế hệ Z phát động phong trào phản kháng, bạo động nổ ra. Theo AFP, hôm 29/09, Tổng thống Andry Rajoelina buộc phải giải tán chính phủ sau khi có 22 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

Nhìn sang Bắc Phi, tại Maroc, xuất phát từ các mạng xã hội, phong trào phản kháng của giới trẻ lan xuống đường phố từ cuối tuần trước. Đây được xem như phong trào phản kháng xã hội lớn mạnh nhất tính từ nhiều năm qua ở Maroc. Liên tiếp các tối trong suốt tuần này, theo lời kêu gọi của tổ chức GenZ 212 (212 là mã quốc gia của Maroc), đông đảo thanh niên tập hợp ở nhiều thành phố trong cả nước, từ Rabat, Casablanca, Fès, cho đến Tanger…

Từ Casablanca, thông tín viên Matthias Raynal hôm 2/10 gửi về bài phóng sự :

Người biểu tình hẹn tập trung ở Bernoussi, ngoại ô phía đông bắc Casablanca. Một thanh niên tên là Mohammed đã tham gia tất cả các cuộc biểu tình suốt 5 ngày trước đó. Mohammed cho biết: ‘Bộ Nội Vụ đã ra chỉ thị không đàn áp người biểu tình ôn hòa.’  

Tối qua không xảy ra các vụ bắt giữ, trái với các buổi tối trước đó. Cảnh sát chỉ theo dõi, giám sát cuộc tuần hành. Người biểu tình giương biểu ngữ: ‘Nhân dân muốn nạn tham nhũng chấm dứt.’

Một cô gái giải thích: ‘Các đòi hỏi xã hội đã đưa chúng tôi đến đây: Sức khỏe, giáo dục, nhân phẩm. Giới trẻ chúng tôi không thể chịu đựng hơn nữa tình trạng thất nghiệp. Chúng tôi cũng lên án sự trấn áp, cách thức duy trì an ninh này chỉ khiến mọi việc thêm nghiêm trọng.’    

Một phụ nữ tên là Fatima, 64 tuổi, đứng nhìn đám đông đi qua. Bà bày tỏ thiện cảm với phong trào này. Bà Fatima chia sẻ: ‘Tôi muốn họ giúp đỡ những thanh niên nghèo khó này. Nếu họ xuống đường, đó là vì họ đã lâm cảnh tồi tệ nhất, đã rơi vào tuyệt vọng, không tìm thấy lối thoát. Tôi hy vọng chính phủ sẽ đối thoại với họ, điều này có thể giúp họ bình tĩnh lại.’

Tại Bernoussi, hôm qua (tức 1/10), các thanh niên trong Tổ chức GenZ 212 đã kêu gọi Thủ tướng Aziz Akhannouch từ chức.”

Ban đầu diễn ra ôn hòa, các thanh niên đòi cải thiện hệ thống giáo dục và dịch vụ y tế công, nhưng dần dần bạo lực đã bùng phát, đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra. Tối thứ Tư 1/10, ba người biểu tình đã thiệt mạng vì bị cảnh sát đàn áp. Đến đêm 2 rạng sáng 3/10, Tổ chức GenZ 212 ra thông cáo đòi Quốc vương can thiệp, giải tán chính phủ.

Nguồn: RFI

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…