





Phải chăng nội bộ [CS] Việt Nam đang có dấu hiệu chuyển hóa: Thời của “ngoại giao lươn lẹo” sắp kết thúc? Tín hiệu tích cực là đã có các biểu hiện ban đầu trong hệ thống nhận ra sự lạc lõng và nguy hiểm của triết lý đối ngoại cũ?
Ở Việt Nam thường xảy ra những chuyện rất tréo ngoe: Cái cần luật pháp nghiêm minh thì không thấy được sự nghiêm minh. Còn cái cần ứng xử nhân văn thì không bao giờ thấy được bóng dáng của sự cân nhắc sâu sắc.
Bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lượng, cho biết lần cuối cùng gia đình được thăm gặp ông là vào cuối tháng 5. Trong buổi gặp này, ông Lượng phàn nàn về việc trại giam không đáp ứng các yêu cầu mà ông cho là chính đáng, trong đó có quyền thực hành tôn giáo.
Khi quản giáo yêu cầu kết thúc sớm, ông Lượng đã phản đối. “Chồng tôi để hai tay lên bàn rồi nói: ‘Có chết tôi cũng ngồi đây, nếu không cho tôi nói hết giờ thì tôi không quay lại buồng giam,’” bà Quý thuật lại.
Tôi không có ý so sánh câu chuyện này với “bản án gà lôi trắng” của người nông dân nghèo vừa bị tuyên 6 năm tù giam ở Việt Nam, vì chúng không đồng dạng.
Điều muốn nói ở đây là có hay không việc đặt con người vào trung tâm mọi lựa chọn đạo đức trong hoàn cảnh khắc nghiệt.