Sự ngụy biện của đám tuyên giáo!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đa đảng là một hình thức sinh hoạt chính trị phổ biến ở hầu hết các nước theo thể chế dân chủ trên thế giới. Chỉ riêng ở Việt Nam và một số quốc gia độc tài nguỵ trang dân chủ, đa đảng chẳng những là một đề tài cấm kỵ mà còn bị các cơ quan tuyên giáo trung ương ra sức bài bác một cách lố bịch, với não trạng xơ cứng rằng “đa đảng là hỗn loạn.”

Mới đây một cán bộ tuyên giáo cấp tỉnh của trường Chính Trị Đồng Nai, bà Tiến Sĩ Vũ Thị Nghĩa đã viết một bài và được đưa lên báo Đồng Nai với tựa đề:  “Việt Nam không cần và không chấp nhận đa đảng.”

Từ những nhận định một chiều và phiến diện, bà Nghĩa khẳng định chắc nịch: “Chế độ một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn không phải là sự áp đặt từ phía đảng hay một lực lượng chính trị nào khác mà chính là sự lựa chọn của dân tộc, của nhân dân. Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam cho phép khẳng định: Ở Việt Nam không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng.”

Bài viết dài dòng và lê thê với những lý luận quen thuộc đã được nhai đi nhai lại quá nhiều lần bởi các bồi bút của Ban Tuyên Giáo; nhưng tóm lại, bà Nghĩa chỉ muốn nhấn mạnh đến ba điều:

– Chế độ độc đảng tại Việt Nam là sự lựa chọn của nhân dân;

– Đảng CSVN là đảng lãnh đạo độc nhất vì đó là thực tiễn của cách mạng;

– Chế độ độc đảng cầm quyền ở Việt Nam hoàn toàn có thể bảo đảm và phát huy dân chủ!

Trước hết luận điểm “là sự lựa chọn của nhân dân” hoàn toàn sai trong thực tế, từ ngày cộng sản cầm quyền. Suốt 90 năm, dân chúng Việt Nam có được quyền chọn lựa lúc nào đâu mà gọi là sự chọn lựa của nhân dân?

Từ khi cướp chính quyền vào tháng Tám năm 1945, sau đó cướp công kháng chiến của toàn dân, đảng đã chọn mô hình cộng sản để cai trị đất nước. Diễn biến của hệ thống cộng sản thế giới cho đến năm 1991 đã chứng minh sự lựa chọn mô hình này là hoàn toàn sai lầm. Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ dựa vào Liên Xô và Trung Quốc, dùng vũ lực khống chế người dân phải làm theo đảng, nói theo đảng, ăn theo đảng…

Ngay cả quyền đi bầu người lãnh đạo đất nước cũng chưa bao giờ được làm. Cứ 5 năm một lần, người dân được nhà nước hô hào đi bầu quốc hội như một cách thể hiện dân chủ tốt đẹp của chế độ. Nhưng thực tế người dân chỉ được quyền bỏ phiếu cho các ông bà nghị gật do đảng chọn sẵn để gọi đó là cơ quan quyền lực cao nhất nước. Đây là cơ chế “đảng cử dân bầu” do đảng CSVN dàn dựng mà không nước nào có.

Kế đến, đảng cộng sản giữ vai trò là đảng lãnh đạo độc nhất vì thực tiễn cách mạng, bởi đảng là người có công duy nhất đánh thắng Pháp, Mỹ, Tàu. Chẳng những vậy, đảng còn là ngọn đuốc soi đường đưa Việt Nam vào thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thế giới đã chứng minh xã hội chủ nghĩa là một mô hình không hề có và nhân dân Việt Nam đâu có ai nhờ đảng làm cách mạng kiểu hoang tưởng này.

Cho đến ngày nay sau 90 năm nắm độc quyền dẫn dắt, Việt Nam không ngóc đầu lên nổi vì cái vòng kim cô xã hội chủ nghĩa, cho dù nhân dân bị cưỡng bách đóng góp tối đa cho mục tiêu này. Thật cay đắng khi giờ này mà đảng còn đem “thực tiễn cách mạng” ra để phủ dụ người dân, rõ ràng là một đám người nuôi mộng tưởng “ai thắng ai” của một thời đã qua.

Sau cùng, nói chế độ độc đảng bảo đảm phát huy dân chủ là một lối nói cường điệu, ngu xuẩn, hoàn toàn không hiểu hay cố tình không hiểu thế nào là dân chủ.

Dân chủ không cần diễn đạt một cách cao siêu mà đơn giản đó là quyền làm chủ đất nước của người dân mà chính quyền là người được trao quyền điều hành để thực hiện khế ước chính trị giữa đôi bên, bằng một cuộc bầu cử tự do. Mọi sự vận hành của xã hội đều phải thông qua những cuộc trưng cầu dân ý của số đông.

Như vậy chế độ mới có thể bảo vệ đích thực và dung hoà giữa quyền lợi, bổn phận của người cầm quyền và cộng đồng dân chúng. Khi một đất nước  bị một thiểu số nắm quyền lãnh đạo và cai trị một cách độc đoán, lại kéo dài từ năm này sang năm khác thì làm sao xây dựng được dân chủ, nói gì đến trưng cầu dân ý.

Đất nước Việt Nam hiện nay không có dân chủ vì nằm trong tay một đảng độc nhất, được lãnh đạo bởi 4 người gọi là “tứ trụ.” Họ chia nhau quyền lực thống trị đất nước, và cứ như thế mỗi năm năm một lần, trong nội bộ đảng lại tổ chức bầu bán và trao quyền cho nhau. Đảng CSVN nói đó là sự lựa chọn theo ý muốn của dân tộc thì rõ ràng cả một dân tộc bị bịt miệng, bị gông cùm trong một nhà tù khổng lồ.

Nói tóm lại trong khi nhân loại đang ở thế kỷ 21, mạng xã hội đã phá tung những bưng bít, mị dân thế mà vẫn có những người gọi là có học thức cao như TS Vũ Thị Nghĩa buông ra những giọng điệu lạc hậu khinh miệt nhân dân đến thế.

Nói như bà tiến sĩ này “Việt Nam không cần đa đảng” hay “chế độ độc đảng tại Việt Nam là sự chọn lựa của nhân dân,” khiến người ta chỉ có thể lý giải rằng, nội bộ đảng CSVN thực sự đang rúng động vì những áp lực đòi đa nguyên đa đảng ngay trong mọi tầng lớp đảng viên.

Chính vì thế đảng phải cho một số cán bộ tuyên giáo xuất hiện nói theo kiểu cường điệu, nguỵ biện nhằm che giấu thực trạng ruỗng nát trong nội bộ sau 5 năm đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng mà thôi.

Phạm Nhật Bình

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…